bên nào chiếm được. Nói cho đúng thì phần lớn còn ở trong tay quân Anh.
Wellington giữ khu làng và cánh đồng trên cao, Ney chỉ chiếm mỏm và sườn
thấp. Cả hai bên đều như cắm rễ xuống mảnh đất ghê rợn này. Tuy nhiên sự
suy yếu của quân Anh xem chừng không cứu chữa nổi. Đạo quân đã thiệt hại
ghê gớm quá. Ở cánh trái, tướng Kempt đòi viện binh. Wellington đáp:
“Không có. Bảo ông ấy tử thủ thôi!” Gần như cùng lúc ấy, Ney cũng xin
Hoàng Đế cho bộ binh chi viện. Napoléon kêu lên: “Bộ binh! Lấy đâu ra bộ
binh? Họa là bảo ta đẻ ra!” Trùng hợp ngẫu nhiên và kỳ lạ, nhưng thật ra đó
chỉ là tình trạng bên nào cũng kiệt sức.
Tuy nhiên, phía bên Anh nghiêm trọng hơn. Những đợt xung phong dữ
dội của các đội giáp thép ngực đồng ấy đã nghiền nát bộ binh địch. Có chỗ
đóng một trung đoàn nay chỉ còn mấy người chung quanh một lá cờ. Có tiểu
đoàn chỉ còn một đại úy hoặc một trung úy chỉ huy. Sư đoàn Alten ở Haie
Sainte đã bị đánh tơi tả thì nay hầu như bị tiêu diệt. Lữ đoàn Bỉ dũng cảm
của Van Kluze xác nằm ngổn ngang trong ruộng mạch trên đường đi
Nivelles. Lính pháo thủ Hà Lan, hồi 1811 cùng đứng trong hàng ngũ quân ta
ở Tây Ban Nha đánh Wellington, thì nay, 1815 lại theo quân Anh đánh lại
Napoléon, họ gần như không còn sót lại được người nào. Sĩ quan hao hụt
nhiều quá. Huân Tước Uxbridge bị vỡ đầu gối, hôm sau đem chôn ống chân
mình. Trong cuộc tấn công của giáp binh, nếu bên Pháp, Delord, Lhéritier,
Colbert, Dnop, Travers và Blancard bị loại ra ngoài vòng chiến thì phía Anh,
Alten bị thương, Barne bị thương, Delancey chết, Van Merlen chết, Ompteda
chết, toàn bộ tham mưu của Wellington bị tổn thất nặng nề. Trong cuộc chia
máu này bên Anh phải chịu phần nặng hơn. Trung đoàn số 2 vệ binh bị mất
năm trung tá, bốn đại úy và ba sĩ quan cầm cờ; tiểu đoàn I của trung đoàn 30
bộ binh mất hai mươi bốn sĩ quan và một trăm mười hai lính, trung đoàn 79
sơn binh có hai mươi bốn sĩ quan bị thương, mười tám sĩ quan chết, bốn
trăm năm mươi lính chết. Kỵ binh Hanovriens của Cumberland, cả một trung
đoàn, quay lui trước trận đánh và chạy về phía rừng Soignes, rồi rút lui tan
vỡ về tận Bruxelles. Viên đại tá chỉ huy là Hacke, về sau bị đưa ra tòa án và
cách chức. Các đoàn hậu cần, kéo pháo, chở hàng, tải thương, thấy quân
Pháp tiến dần và nhích gần đến khu rừng, liền kéo nhau chạy ùa vào đó.
Quân Hà Lan, kỵ binh Pháp phang cả, thét lên: Cứu! Cứu! Từ Vert Coucou