tục nổ vào giữa đoàn người tấn công. Quang cảnh trận đánh thật kỳ quái.
Các đội hình vuông chẳng còn là binh lính nữa, mà là những núi lửa; các đội
giáp binh chẳng còn là quân kỵ mã nữa, mà là một trận bão. Mỗi một đội
hình vuông là một núi lửa bị một đám mây tấn công; phúc thạch đánh nhau
với sấm sét.
Đội hình vuông bên cực hữu, ở vào vị trí trống trải nhất nên bị tiêu diệt
gần hết ngay từ những hiệp đầu. Đó là những binh lính của trung đoàn 75 ở
vùng núi Écossais. Trong lúc tứ phía mọi người đâm chém nhau thì anh
chàng quân nhạc tay ôm kèn, ngồi trên cái trống của mình, vẫn lơ đễnh đưa
cặp mắt nhớ rừng nhớ suối nhìn vào chỗ xa xôi, dạo lên mấy điệu núi rừng.
Dân Écossais chết vẫn nhớ đất Ben Lothian của họ cũng như dân Hy Lạp lìa
đời vẫn nghĩ đến vùng Argos của mình. Một lưỡi gươm kỵ binh đã chém đứt
cả cánh tay lẫn cây kèn, giết chết nhạc công, cắt ngang luôn khúc nhạc.
Quân số đoàn kỵ binh vốn đã ít lại giảm đi rất nhiều sau tai nạn ở đường
trũng, phải đương đầu gần như với toàn bộ quân đội Anh, nhưng được cái họ
hăng lên gấp bội, một người như nhân thành mười. Trong lúc ấy thì một số
tiểu đoàn Hanovriens núng thế. Wellington trông thấy bèn nghĩ đến kỵ binh
của mình. Giá Napoléon lúc ấy, cũng nghĩ đến bộ binh thì có lẽ ông đã giành
phần thắng. Nhưng ông đã quên, cái quên đó là một lầm lỗi lớn dẫn đến tai
họa không tài nào tránh khỏi.
Đoàn giáp binh đang ở thế tiến công, đột nhiên cảm thấy như bị phản
kích. Kỵ binh địch đã ở sau lưng. Thế là mặt trước có các đội hình vuông,
mặt sau có Somerset với một nghìn bốn trăm kỵ binh cận vệ. Ông ta còn có
bên phải đội khinh kỵ Đức của Dornberg, bên trái đội khinh kỵ Bỉ của Trip.
Giáp binh như thế là bị bộ binh và kỵ binh đánh tứ phía, phải chống đỡ cả
bốn mặt. Chẳng sá gì! Cả đoàn trở thành một cơn lốc. Tinh thần anh dũng
của họ thật không lời nào tả xiết. Lại thêm, sau lưng, pháo binh vẫn nhằm họ
mà nổ không ngớt. Vì thế họ bị thương từ sau lưng! Trong mớ hiện vật gọi là
Bảo Tàng Waterloo còn giữ một bộ giáp của họ bị thủng ở bả vai bằng một
viên đạn súng cỡ to ấy.
Chống lại những con người Pháp như vậy, tất phải có những con người
Anh cũng như vậy. Vì thế cũng không còn là một cuộc hỗn chiến nữa, mà là
một cuộc vật lộn tối trời đen đất, một cuồng nộ, một cơn bốc đồng ghê người