hang, trong khi chưa tìm ra một xó nào để ở.
Jean Valjean qua lại lui tới quanh có trong khu phố Mouffetard. Hàng phố
ngủ sớm cả, im lìm, như còn đương sống trong pháp chế Trung Cổ với cái
luật giới nghiêm khắc nghiệt. Ông qua lại nhiều đường phố chằng chịt, theo
những chiến thuật cao kỳ. Có những nhà trọ đây đó nhưng ông không vào vì
nhà trọ không thích hợp với ông. Ông tin chắc rằng nếu vạn nhất có gười nào
theo dấu ông thì người ấy cũng chưa mất dấu đâu.
Ông đi qua phố Pontoise, ngang đồn cảnh sát ở số nhà 14, khi đồng hồ
nhà thờ Dumont đổ mười một tiếng. Mấy phút sau vẫn theo linh tính ông
quay mặt lại. Nhờ ánh đèn trước cửa đồn cảnh sát, ông trông thấy rõ ràng có
ba người theo chân ông, lần lượt đi qua dưới ánh đèn, về phía bóng tối của
đường phố. Một người trong bọn đi vào cổng đồn. Người đi đầu trông dáng
rất khả nghi. Ông bảo với Cosette:
— Đi đây con.
Rồi ông vội vã rời bỏ phố Pontoise. Ông mở một con đường cung đi vòng
cổng Patriarches đã đóng, bước sải qua phố Épée De Bois và phố Arbalète
và tiến vào phố Postes. Ở chỗ ấy có một ngã tư ngày nay có trường Rollin.
Phố mới Sainte Geneviève bắt đầu từ ngã tư này. (Chẳng cần phải nói là phố
mới Sainte Geneviève là một phố cổ và đến mười năm cũng không có một
chuyến xe trạm qua phố Postes. Cái phố Postes này hồi thế kỷ 13 con người
làm đồ gốm và chính tên của nó là phố Pots).
Trăng rằm dội ánh vằng vặc xuống ngã tư. Valjean nấp vào một cái cửa.
Ông đồ rằng nếu như bọn chúng còn theo dõi ông thì khi chúng đi qua dưới
ánh trăng, ông sẽ trông thấy chúng rõ mồn một.
Đúng như ông đoán, không đầy ba phút sau, bọn ấy hiện ra, bây giờ là
bốn người chứ không phải ba nữa. Tên nào cũng cao lớn, cũng mặc áo khoác
đen dài, đầu đội mũ tròn, tay cầm gậy lớn. Hình vóc cao lớn và bàn tay hộ
pháp của chúng trông cũng dễ sợ như dáng đi hắc ám của chúng, chúng có
vẻ là bốn con ma hóa trang làm người thành thị. Chúng dừng lại giữa ngã tư
và chụm đầu như thể hội ý. Chúng có vẻ do dự. Cái tên ra dáng cầm đầu
quay lại và chỉ rất nhanh về hướng Valjean đi. Một tên khác có vẻ nhất quyết
chỉ hướng ngược lại. Khi tên thứ nhất quay lại thì ánh trăng rọi vào ngay mặt
nó. Jean Valjean nhận ra quả thị là Javert.