I
CHIẾN LƯỢC QUANH CO
Bạn đọc nên chú ý một điểm trước khi đọc những trang tới và nhiều trang
về sau nữa.
Tác giả rất tiếc là phải nói đến bản thân mình, nhưng thấy cần phải nói.
Đã bao năm nay, tác giả xa Paris. Từ độ ấy, Paris có nhiều thay đổi. Paris
ngày nay là một thành phố mới, đối với tác giả hầu như xa lạ. Tác giả không
cần nói mình yêu Paris, Paris đã là quê hương tinh thần của tác giả. Paris đã
qua bao nhiêu sự phá hoại, bao nhiêu sự kiến thiết, cái thành phố Paris thời
tươi trẻ của mình, cái thành phố Paris mà mình kính cẩn mang hình ảnh bên
lòng, Paris ấy bây giờ đây là một Paris của dĩ vãng. Bạn đọc hãy cho phép
tác giả nói đến cái Paris xưa ấy như là nó đương còn hiện tại. Có khi tác giả
đưa bạn đến một khu vực nào đó và nói: “Ở con đường phố ấy có ngôi nhà
thế kia”, thì ngày nay phố chẳng có, mà nhà cũng không. Bạn đọc sẽ soát lại
xem nơi kia nơi nọ có còn như cũ không, nếu chịu mất công. Riêng về phần
tác giả, tác giả không quen thuộc với Paris mới. Tác giả viết truyện này với
ảo ảnh của Paris ngày xưa trước mắt, một ảo ảnh muôn phần đáng quý. Thật
dễ chịu biết bao nhiêu khi tác giả mơ tưởng là giờ đây, vẫn còn dấu vết của
những sự vật mình đã trông qua trong những ngày còn ở quê cha đất tổ, là
không phải mọi vật đều đã tan biến như mây khói. Ngày nào còn đi đi lại lại
ở quê hương thì anh còn tưởng rằng những con đường phố ấy, những mái
nhà, những cánh cửa ấy chẳng dính dáng gì đến anh, những cây cối ấy giống
như muôn nghìn cây cối khác, những ngôi nhà anh không bước chân vào ấy
chẳng có ích lợi gì cho anh, những phiến đá lát đường anh giẫm chân lên chỉ
là những phiến đá. Đến khi anh xa quê hương, anh mới nhận thấy những con
đường kia là thân thiết, anh nhớ những mái nhà, những cánh cửa ấy, anh thấy
những bức tường kia cần cho đời anh, những cây cối kia là bạn lòng của anh;
những ngôi nhà anh không đặt chân đến, bây giờ anh thấy thật ra anh đã vào
ra hàng ngày và những phiến đá lát đường, anh đã trải ruột gan, anh đã dội
máu nóng của con tim anh lên trên ấy. Đối với hình ảnh những nơi ấy mà
anh không đến nữa, - có lẽ không bao giờ anh còn được đến lại nữa, - đối với