phải mở cửa, ông không dám. Tất nhiên người ấy phải có chìa khóa riêng
nên mới ra vào tự nhiên như ở nhà mình như thế. Chìa khóa ấy ai cho? Thế
này là thế nào?
Đến bảy giờ sáng, bà già vào buồng dọn dẹp; Jean Valjean nhìn mụ như
muốn thăm dò, nhưng không lên tiếng hỏi. Bà già vẫn bình thường như mọi
ngày.
Vừa quét nhà mụ vừa bảo:
— Chắc đêm qua ông cũng nghe thấy có người vào nhà chứ?
Đến tuổi ấy mà lại ở cái phố ấy thì mới tám giờ tối cũng đã gọi là đêm
sâu rồi. Ông cố lấy giọng điềm tĩnh trả lời:
— Ừ, có. Ai thế?
— Một người thuê nhà mới nữa.
— Tên là gì?
— Cũng chả nhớ. Cái ông Dumont hay là Daumont gì đó, cũng chẳng
biết. Đại khái như thế.
— Thế ông Daumont ấy làm gì?
Bà già ranh mãnh nhìn ông, đáp:
— Ấy, cũng sống về lợi tức tiết kiệm như ông đấy.
Có lẽ mụ chẳng có ác ý gì. Nhưng Jean Valjean thì đem lòng ngờ vực.
Khi mụ ra khỏi cửa, ông mở tủ lấy ra số tiền một trăm francs có trong tủ,
cuộn lại rồi bỏ vào túi. Mặc dầu ông đã rất gượng nhẹ chân tay để người
ngoài khỏi nghe thấy tiền xủng xẻng, một đồng một trăm xu cũng lọt tay rơi
xuống rồi lăn leng keng trên sàn gạch.
Trời nhá nhem, ông xuống nhà nhìn tứ phía rất cẩn thận. Không một bóng
người. Đường vắng tanh vắng ngắt. Duy chỉ sợ có người nào nấp sau cây.
Ông lại lên gác, bảo Cosette:
— Đi, con.
Ông dắt tay con bé, hai người bước ra đường.