— Luồn thanh sắt vào cái vòng mà bẩy.
— Nhưng…
— Phải tuân lệnh người đã chết. Mẹ Crucifixion chỉ có một nguyện vọng
lớn nhất là được chôn cất ở trong hầm mộ dưới bàn thờ nhà nguyện, không
phải nằm nơi trần tục. Mẹ muốn yên nghỉ ở nơi lúc sống mẹ thường vẫn cầu
kinh. Mẹ đã nói thế, tức là lệnh của mẹ vậy.
— Nhưng, người ta cấm…
— Người trần cấm, nhưng Chúa ra lệnh.
— Nhỡ lộ việc thì sao?
— Chúng ta tin ở lão.
— Con thì sẽ lặng thinh như hòn đá trong vách này.
— Hội đồng đã họp. Các mẹ tư vấn đang bàn và ta cũng vừa hỏi ý kiến
xong, các mẹ đã nhất quyết chôn mẹ Crucifixion trong áo quan của mẹ, ở cái
hầm mộ dưới bàn thờ. Lão Fauchelevent này, hãy nghĩ xem, nếu phép nhiệm
màu mà diễn ra ở đây thì thế nào? Vinh quang thay cho tu viện ta từ trong
lòng Chúa. Phép mầu từ mộ mà lên đấy.
— Nhưng, bẩm chỉ sợ nhân viên ban vệ sinh…
— Về việc mai táng. Thánh Benoît II đã chống lại Hoàng Đế Constantin
Pogonat.
— Thế nhỡ ông cầm…
— Một trong bảy ông vua Đức xâm nhập các xứ Gaules dưới triều vua
Constance là Chonodemaire đã chính thức công nhận quyền của người tu sĩ
được chôn cất trong lòng đạo, tức là dưới bàn thờ.
— Nếu ông thanh tra quận…
— Trước thánh giá, người trần tục không có quyền gì hết. Martin, giáo
trưởng thứ mười một dòng tu Chartreux, đã nêu cái phương châm này cho
dòng tu của mình: «Stat crux dum volvitur orbis»
Fauchelevent cầu:
— Amen.
Đó là đối phó bất di bất dịch của lão mỗi khi nghe ai đọc tiếng La Tinh.
Đối với một người đã im lặng quá lâu thì gặp bất cứ ai cũng là một dịp để
nói hết những điều muốn nói. Nhà hùng biện Gymnastoras hôm ở tù ra,
trong người đầy ắp những lưỡng đoạn luận và Tam Đoạn Luận bị nén, đứng