chúng ta những mệnh lệnh cuối cùng. Giá lão là người sùng đạo hơn và giá
lão cũng được vào buồng mẹ Crucifixion lúc ấy, thì mẹ chỉ sờ vào chân lão,
lão đã khỏi tật. Mẹ mỉm miệng cười, tựa như phục sinh trong lòng Chúa.
Thật như có thiên đường trong cảnh chết ấy.
Fauchelevent tưởng như nghe thấy bài kinh cầu siêu chấm dứt. Lão nói:
— Amen.
— Lão Fauvent ạ, người chết muốn sao, ta phải làm như vậy.
Mẹ Nhất lần tràng hạt. Lão Fauchelevent im lặng.
Bà lại tiếp:
— Về vấn đề này ta đã xin ý kiến nhiều vị giáo sĩ phục vụ và lo về cuộc
sống trong đạo và đã đạt được những kết quả rất tốt đẹp.
— Thưa mẹ bề trên, ở đây nghe rõ tiếng chuông báo tử hơn là ở ngoài
vườn.
— Vả chăng mẹ Crucifixion không phải là một người quá cố bình
thường, mẹ là một vị thánh.
— Bẩm cũng như mẹ.
— Từ hai mươi năm nay, mẹ vẫn nằm trong cái áo quan riêng của mẹ do
Giáo Hoàng Pie VII cho phép.
— Người đã làm lễ đăng quang cho Hoàng… Bonaparte.
Fauchelevent vốn tinh ranh là thế mà buột miệng nói theo điều ghi nhớ
của mình như thế cũng thật rầy. Cũng may Mẹ Nhất đang bận suy nghĩ
không nghe thấy gì.
Mẹ nói tiếp:
— Lão Fauvent.
— Bẩm mẹ dạy?
— Thánh Diodore, Tổng Giám Mục Cappadoce, ngỏ ý muốn người ta chỉ
ghi mộ mình một chữ này: Acarus, nghĩa là con giun đất. Người ta đã làm
theo ý Thánh như vậy, có phải không?
— Thưa mẹ vâng.
— Thánh Mezzocane toàn thiện toàn phúc, Viện Trưởng ở Aquila, muốn
được chôn dưới một cái giá treo cổ. Điều đó đã được thực hiện.
— Thưa vâng.
— Thánh Térence, Giám Mục địa phận Pots trên cửa sông Tibre vùng bờ