— Bẩm vâng.
— Ngoài lão ra, không một người đàn ông nào được vào buồng ấy. Lão
phải trông chừng đấy, một người đàn ông nào vào thì chả ra làm sao đâu.
— Hơn thế!
— Cái gì?
— Hơn thế.
— Lão nói gì vậy?
— Con bảo: Hơn thế.
— Hơn thế là hơn cái gì?
— Thưa mẹ bề trên, con không nói hơn thế cái gì. Con nói hơn thế.
— Ta chẳng hiểu lão nói gì cả. Tại sao lão nói hơn thế?
— Bẩm mẹ, để nói như mẹ.
— Ta không nói hơn thế.
— Mẹ không nói như thế, nhưng con nói như thế để nói như mẹ.
Lúc ấy chuông điểm 9 giờ.
Mẹ Nhất cầu nguyện:
— “Chín giờ sáng và tất cả mọi giờ, ngợi khen và thờ lạy “Thánh Thể" rất
thiêng liêng".
— Amen, Fauchelevent nói.
Chuông điểm đúng lúc, nó cắt đứt cái chuyện “hơn thế” nếu không thì Mẹ
Nhất và Fauchelevent không làm thế nào gỡ được cái cuộn chỉ rối ấy.
Fauchelevent lau mồ hôi trán. Mẹ Nhất lại lầm rầm khe khẽ trong miệng
như khấn vái, rồi mẹ nói to:
— Lúc sinh thời, mẹ Crucifixion cải tôn biết bao nhiêu người. Mất đi,
chắc hẳn mẹ làm nhiều phép nhiệm mầu lắm.
— Bẩm, hẳn mẹ sẽ làm nhiều phép nhiệm mầu.
Fauchelevent nói theo và cố gắng giữ hết sức để khỏi hớ lần nữa.
— Lão Fauvent ạ, tất cả giáo hữu đã được ban phúc qua mẹ Crucifixion.
Nhất định không phải ai cũng được chết như Giáo Chủ De Bérulle trong lúc
giảng kinh và gửi hồn lên Chúa khi cầu nguyện, «Hanc igitur oblationem»
(Vậy xin dâng của lễ này). Tuy không được hạnh phúc ấy, mẹ Crucifixion
cũng chết một cách quý hóa. Cho tới phút tắt thở mẹ vẫn tỉnh táo. Mẹ còn
chuyện trò với chị em chúng ta, rồi mẹ còn cầu kinh nữa. Mẹ đã cho chị em