III
MẸ INNOCENTE
Mười lăm phút trôi qua. Mẹ Nhất trở lại phòng, ngồi trên chiếc ghế.
Trong cuộc đối thoại, hai người đều có vẻ lo âu. Chúng tôi xin cố gắng
ghi đúng câu chuyện trao đổi như sau:
— Lão Fauvent ạ.
— Bẩm mẹ dạy gì?
— Lão biết nhà nguyện chứ?
— Hàng ngày con vẫn được lên cái buồng nhỏ để nghe kinh và xem lễ.
— Thế lão có vào sàn hát bao giờ không?
— Bẩm, con có vào vài ba lần.
— Phải bẩy một tảng đá.
— Bẩm có nặng không ạ?
— Tảng đá bên cạnh bàn thờ.
— Bẩm tảng đá đậy cái hầm ấy à?
— Phải.
— Giá được hai người đàn ông thì tốt quá.
— Mẹ Ascension sẽ giúp lão một tay, bà ấy khỏe chẳng kém gì đàn ông.
— Đàn bà thì chẳng bao giờ khỏe bằng đàn ông.
— Chúng ta chỉ có một phụ nữ để giúp lão thôi. Bà ấy sẽ cố gắng, làm
được chừng nào hay chừng ấy. Linh Mục Mabillon kể bốn trăm mười bảy
thư của Thánh Bernard, còn Merlonus Horstius chỉ được có ba trăm sáu
mươi bảy, không vì thế mà tôi coi nhẹ Merlonus Horstius.
— Con cũng vậy.
— Làm hết sức mình là đáng quý rồi. Nhà tu đâu có phải là công trường.
— Và đàn bà cũng chẳng phải là đàn ông. Chú em tôi nó khỏe lắm.
— Lão còn có đòn để bẩy kia mà.
— Vâng, phải có thứ chìa khóa ấy mới mở nổi cái loại cửa ghê gớm kia.
— Tảng đá còn có cái vòng sắt nữa.
— Con sẽ luồn đòn bẩy qua cái vòng ấy.
— Và tảng đá xoay được.