thời đại hỗn loạn ghê gớm. Người ta không biết những điều phải biết mà lại
biết những điều không nên biết. Ngu muội và vô đạo. Trong thời đại này có
những người lầm vị Thánh Bernard tối cao tối đại với Bernard gọi là
“Bernard của những người Catholique nghèo”, một giáo sĩ hiền từ ở thế kỷ
XIII. Có kẻ phỉ báng đến nỗi liên hệ máy chém chém Louis XVI với thập tự
giá đóng đinh Jésus Christ. Louis XVI chỉ là một ông vua. Phải coi chừng
Chúa. Không còn cái gì công bằng, cái gì là bất công nữa. Người ta biết tên
Voltaire mà không biết tên César De Bus; thế mà César De Bus là một bậc
hằng phúc, còn Voltaire thì là một tên khốn khổ. Vị Tổng Giám Mục cuối
cùng, Giáo Chủ Périgord, không biết cả rằng Charles De Gondren đã kế tục
Bérulle, Bourgoin đã kế tục Gondren, Jean François Senault kế tục Bourgoin
và cha Sainte Marthe kế tục Jean François Senault. Người ta nhớ tên Linh
Mục Coton, không phải vì ông là một trong ba người đã góp phần sáng lập
dòng Oratoire, mà là vì vua đạo cải cách Henri IV đã hay văng tục với cái
tên ông ấy. Còn Saint François De Sales người đời thích vì ngài ấy hay gian
lận trong cờ bạc. Người ta đả kích tôn giáo. Vì sao? Vì đã có những Linh
Mục xấu, vì Sagittaire, Giám Mục Gap là anh em của Salone, Giám Mục
Embrun và cả hai đã đi theo Mommol. Điều đó có làm sao? Có phải vì thế
mà Martin De Tours không phải là Thánh và không cắt đôi tấm áo khoác cho
một người nghèo? Người ta khủng bố các vị thánh, người ta nhắm mắt trước
chân lý. Đêm tối đã thành thói quen. Những con thú dữ tợn nhất là những
con thú mù. Chẳng ai nghĩ đến địa ngục! Ôi! Cái quần chúng xấu xa độc ác!
Lệnh vua bây giờ là lệnh của Cách Mạng. Người ta không còn biết phải làm
gì cho người chết. Cấm không được chết một cách tinh thành. Mồ mả là
chuyện hành chính. Ghê tởm quá. Giáo Hoàng Saint Léon II đã gửi thông
điệp đặc biệt, một cho Pierre Notaire, một cho vua của người Visigoths, để
phản đối và bác bỏ quyền hành của quan thái thú và quyền vô thượng của
Hoàng Đế trong vấn đề tang lễ. Gautier, Giám Mục Châlons về vấn đề này
đã đương đầu với Othon, Công Tước Bourgogne. Các vị thẩm phán xưa
cũng đồng tình. Ngày xưa chúng tôi có quyền phát biểu về cả việc đời. Viện
Trưởng tu viện Cîteaux, trưởng dòng, là thẩm phán chỉ định của Tòa Thượng
Thẩm Bourgogne. Chúng tôi được toàn quyền xếp đặt những người chết của
chúng tôi. Cả thi hài của Thánh Benoît chẳng chôn ở tu viện Fleury, còn gọi