— Hừ! Có điều gì ám muội đây, cô muốn biết rõ.
Théodule trả lời một cách bình tĩnh như một người từng trải:
— Lại váy ngắn váy dài nào đây thôi.
Và với nụ cười nửa nạc nửa mỡ, tỏ ra là anh ta biết thừa rồi:
— Một cô gái tơ.
— Hẳn thế rồi.
Bà cô tưởng nghe thấy ông lão Gillenormand nói. Ông và cháu cùng nói:
“Một cô gái tơ", với một giọng như nhau, cho nên bà lại càng thêm tin chắc.
Cô nói tiếp:
— Cháu hãy làm vui lòng ông và cô, giúp cô việc này. Cháu theo dõi
Marius, Marius không biết mặt cháu, càng dễ theo. Chắc hắn có cô ả nào
đấy, cháu cố xem là ai, cháu viết thư kể chuyện cho cô. Ông cũng thích biết
chuyện ấy lắm.
Théodule không lấy làm thích thú lắm với cái việc do thám ấy, nhưng
mười đồng Louis đã quyến rũ anh, anh hy vọng có thể có những khoản tiếp
theo. Anh nhận lời và nói:
— Cháu sẵn sàng làm vui lòng cô.
Và anh tự bảo: “Thế là mình thành bảo mẫu".
Bà Gillenormand ôm hôn cháu:
— Chắc chắn Théodule thì chẳng bao giờ bừa bãi như thế. Cháu tôn trọng
kỷ luật, cháu phục tùng lệnh trên, cháu tôi là người thận trọng, có trách
nhiệm, chắc cháu chẳng bao giờ bỏ nhà đi với một ả nào.
Théodule nhăn nhở đắc ý như tên tướng cướp Cartouche được khen là
người lương thiện.
Chiều cái hôm Théodule và bà Gillenormand gặp nhau ấy, Marius lên xe,
không một chút nghi ngờ có người theo dõi mình. Còn người có nhiệm vụ
theo dõi, thì việc đầu tiên sau khi lên xe là ngủ khì. Giấc ngủ rất ngon lành
đầy đủ như người có nhiệm vụ ngủ. Anh canh gác Argus này ngáy cả đêm.
Sáng tinh sương, người lái xe hô to:
— Vernon. Trạm Vernon. Ai đi Vernon thì mời xuống.
Trung úy Théodule bừng tỉnh giấc và càu nhàu, còn ngái ngủ:
— Được rồi, tôi xuống đây.
Rồi trí nhớ dần dần trở lại, khi tỉnh ngủ, hắn nghĩ đến cô hắn, mười đồng