bà cô, nhưng thấy một sĩ quan trai trẻ vào phòng mình, bà cũng thích. Bà
reo:
— Cháu Théodule về đấy à?
— Cháu đi qua thôi cô ạ.
— Hôn cô đi chứ!
— Đây.
Théodule ôm hôn bà cô. Bà cô đi ra phía ngăn tủ con, mở tủ.
— Cháu ở đây hết tuần chứ?
— Thưa cô, chiều nay cháu phải đi ngay.
— Không được!
— Phải vậy, như toán ấy.
— Cháu Théodule, cô van cháu! Ở lại đây.
— Lòng thì muốn ở, nhưng kỷ luật không cho phép. Chuyện dễ hiểu thôi.
Chúng cháu phải chuyển doanh trại từ Melun nay đến Gaillon. Phải đi qua
Paris. Cháu nghĩ: Ta phải tạt vào thăm cô ta đã.
— Nào để thưởng công khó của cháu đây.
Cô dí vào tay cháu mười đồng Louis. Théodule bảo:
— Công khó gì đâu, cô yêu quý, cô định nói cái thú đến thăm cô đấy à?
Théodule ôm hôn cô lần nữa; bà cô khoan khoái bị cái quân hàm sướt
chút ít da cổ.
— Cháu có đi ngựa cùng với trung đoàn không?
— Không cô ạ. Cháu định thăm cô, cháu có giấy phép riêng. Hầu ngựa
của cháu dắt ngựa đi. Cháu đi xe hàng. À nhân nói xe hàng, cháu hỏi cô cái
này.
— Cái gì cháu?
— Thế chú Marius Pontmercy cũng đi xa à!
— Sao cháu biết?
Bà Gillenormand bỗng như được gãi vào chỗ ngứa của mình.
— Lúc đến Paris, cháu đi thẳng ra trạm xe ngựa để giữ chỗ.
— Thế nào?
— Đã có người giữ một chỗ ở dãy trên rồi. Cháu thấy ghi tên trên giấy.
— Tên gì?
— Marius Pontmercy.