Bà cô kêu lên:
— Thằng hư! Thằng chú của cháu không nết na đứng đắn như cháu đâu.
Hừ, ngủ đêm trên xe ngựa.
— Cháu cũng ngủ đêm trên xe.
— Cháu thì vì nhiệm vụ, hắn thì vì lêu lổng bừa bãi.
— Gớm!
Lúc này một biến cố đã xảy ra, cô Gillenormand đã nghĩ được một điều -
nếu là đàn ông thì bà đã vỗ trán - bà gọi Théodule:
— Cháu có biết là chú cháu không biết mặt cháu không?
— Không. Cháu thì cháu đã thấy mặt chú ấy, nhưng chú ấy thì chưa bao
giờ thèm nhìn cháu.
— Thế là hai chú cháu cùng đi một chuyến xe à?
— Chú ấy ngồi ghế trên, cháu ngồi trong xe.
— Xe đi đâu?
— Đến Andelys.
— Marius đến đó à?
— Trừ phi chú ấy cũng xuống giữa đường như cháu. Cháu thì đến
Vernon cháu xuống để đáp xe thư đi Gaillon. Cháu chẳng biết Marius đi đâu.
— Marius! Cái tên gì mà xấu thế. Ai lại gàn dở đặt tên nó là Marius. Còn
cháu thì tên cháu là Théodule hay bao nhiêu chứ.
— Cháu lại thích tên là Alfred.
— Này cháu Théodule.
— Cháu nghe đây, gì thế cô?
— Để ý nghe nhé!
— Cháu để ý.
— Chú ý chưa?
— Chú ý.
— Marius bỏ nhà luôn.
— Hừ! Hừ!
— Hắn đi xa.
— À, à!
— Hắn ngủ lang.
— Ồ! ồ!