VII
CHIẾC VÁY NÀO ĐÂY?
Chúng ta đã nói đến một viên sĩ quan kỵ binh. Đấy là một người cháu họ
bên nội của lão Gillenormand, hàng chắt. Người thanh niên ấy sống xa gia
đình, ở ngay trong doanh trại. Trung úy Théodule Gillenormand quả là một
sĩ quan xinh xắn: Người thon thon như con gái, hắn có một cái kiểu kéo lê
thê thanh gươm như người chiến thắng, râu mép vểnh lên. Hắn rất ít về Paris
nên Marius chưa gặp hắn bao giờ. Hai chú cháu họ ấy chỉ biết tên nhau thôi.
Théodule là cháu cưng của bà cô Gillenormand, hình như chúng tôi đã nói;
bà ấy ít gặp hắn vì vậy nên càng yêu; không năng gặp người thì dễ tưởng
người ta có đủ thứ ưu điểm.
Một buổi sáng, bà Gillenormand về phòng riêng, rất xúc động tuy xưa
nay bà bình thản. Marius lại vừa xin phép ông đi vắng ít ngày và xin đi ngay
buổi chiều hôm ấy.
— Được cứ đi.
Lão Gillenormand đã trả lời như vậy và nhướng đôi lông mày nghĩ thầm:
“Ấy nó lại ngủ lang lần nữa!"
Bà Gillenormand rất thắc mắc, bà vừa lên cầu thang để về buồng mình,
vừa đặt cái chấm than: “Quá quắt thật!” Rồi lại cái chấm hỏi: “Nó đi đâu mới
được chứ?” Bà phỏng đoán một mối tình có lẽ bất chính, một người đàn bà
trong bóng tối, một cuộc hẹn hò, một sự bí mật và bà cũng lấy làm thích thú
muốn chĩa đôi mục kỉnh của bà vào đó. Thưởng thức một bí mật cũng thích
như biết trước tiên một việc tai tiếng. Những tâm hồn hiền đức không ghét
những chuyện ấy. Sùng đạo thì sùng đạo, nhưng người ta vẫn thầm kín ham
biết những vụ tai tiếng càn dỡ. Bà Gillenormand đang thèm muốn biết một
chuyện bí mật.
Để khuây khỏa mối thèm khát bất thường đó, bà ta đem cuộn sợi ra thêu
những kiểu thêu thời Đế Chế và Quân Chủ Phục Hưng, thêu rất nhiều những
chiếc bánh xe. Bà đang miễn cường làm cái việc bất đắc dĩ ấy thì bỗng nhiên
cửa mở. Bà ngước mũi lên. Trung úy Théodule đứng trước mặt bà và chào
lối nhà binh. Bà reo lên sung sướng. Bà già, bà khắc khổ, bà ngoan đạo, bà là