tiếp nối Charlemagne, Louis XI, Henri IV, Richelieu, Louis XIV và Ủy Ban
Cứu Quốc. Cũng có vết bẩn, cũng có lầm lỗi, có tội ác nữa, nghĩa là vẫn là
con người; nhưng lầm lỗi mà uy nghiêm, vết bẩn mà chói ngời, tội ác mà oai
hùng. Ông là con người tiền định, đã bắt buộc các quốc gia phải gọi nước
Pháp là: Đại cường quốc. Còn hơn nữa, ông là hiện thân của nước Pháp,
chinh phục cả Châu Âu bằng lưỡi kiếm cầm trong tay và cả loài người bằng
ánh sáng ông chiếu rọi. Bonaparte đối với Marius là bóng sáng ngời sẽ đứng
lên trấn giữ biên giới, bảo vệ tương lai. Chuyên chế đấy, nhưng độc tài,
chuyên chế bắt nguồn từ một chế độ Cộng Hòa và tóm tắt một cuộc Cách
Mạng. Đối với anh, Napoléon trở thành con người của nhân dân, như Jésus
Christ là con người của Chúa.
Như mọi tín đồ mới tin đạo, sự giác ngộ của anh làm cho anh say sưa, anh
lao mình vào tin tưởng và anh đi quá xa. Bản tính của anh như vậy, đã lao
xuống một cái dốc, anh không kìm được đà nữa. Cái cuồng tín ở lưỡi gươm
lôi cuốn anh và làm cho thêm phức tạp cái nhiệt tình vì lý tưởng. Anh không
nhận ra rằng anh đang sùng bái lẫn lộn cả thiên tài và bạo lực, nghĩa là anh
sùng bái một bên là cái thần thánh, một bên là cái gì thú vật. Từ cái sai lầm
nọ anh rơi vào cái sai lầm kia về nhiều phương diện. Anh hoan nghênh tất
cả. Trên con đường đi tới chân lý cũng có thể gặp sai lầm. Lòng tin tưởng
quá mạnh của anh làm cho anh đã tin là tin toàn bộ. Trên con đường mới lúc
phê phán những sai lầm của chế độ Quân Chủ cũng như lúc đánh giá cái
oanh liệt của Napoléon, anh không kể gì đến những trường hợp giảm khinh.
Dù sao anh đã được một bước vĩ đại. Ở năm tháng mà ngày trước anh
thấy chế độ Quân Chủ sụp đổ, thì ngày nay anh thấy nước Pháp mới xuất
hiện. Phương hướng của anh đã thay đổi hẳn, trước là phía mặt trời lặn, bây
giờ là phía mặt trời mọc. Anh đã quay hẳn mặt lại.
Những cuộc Cách Mạng xảy ra trong tư tưởng anh, gia đình anh không hề
biết tới. Trong sự cải tạo huyền bí ấy, khi anh đã trút hẳn cái da Bảo Hoàng,
cực đoan, quý phái, khi anh đã trở thành hoàn toàn Cách Mạng, dân chủ triệt
để và gần như Cộng Hòa, anh đến một cửa hiệu khắc chữ ở phố Orfèvres
trên bờ sông và đặt một trăm tấm thiếp mang danh hiệu: “Nam Tước Marius
Pontmercy". Đó cũng chỉ là kết quả tất nhiên của sự thay đổi trong tâm tư
anh, sự thay đổi diễn biến chung quanh một điểm trung tâm: Cha anh.