thang tiếp theo nhờ ánh sáng và cuối cùng là những bậc thang sáng rực, huy
hoàng của lòng hưng phấn.
Một đêm, anh ngồi một mình trong gian phòng nhỏ sát mái nhà. Ngọn
nến đang cháy, anh tì khuỷu tay xuống bàn đọc sách bên cạnh cửa sổ. Không
gian từ bên ngoài lan vào trong tư tưởng anh làm anh nghĩ vơ vẩn liên miên.
Quang cảnh đêm tối lạ lùng thay, những tiếng rầm rì không biết từ đâu, rộn
đến, trên trời sao Thiên Vương đỏ rực như cục than hồng, sao Thiên Vương
một nghìn hai trăm lần to hơn trái đất, đêm tối đen, sao lấp lánh, thật là hùng
vĩ.
Marius đọc những tập kỷ yếu của Đại Quân, những đoạn hùng ca viết
ngay trên chiến trường; thỉnh thoảng anh đọc thấy tên cha anh, còn tên
Hoàng Đế thì luôn luôn trở lại trên mặt giấy. Tất cả thời kỳ Đế Chế vĩ đại
hiển hiện, anh thấy như cả ngọn nước thủy triều dâng lên trong lòng anh, anh
thấy hình như cha anh đôi lúc lướt qua bên anh như ngọn gió và tiếng nói
cha anh vẳng bên tai. Dần dần anh trở nên khác lạ. Anh tưởng nghe tiếng
trống trận, tiếng đại bác, tiếng kèn, tiếng bước chân nhịp nhàng của từng
đoàn quân, tiếng vó ngựa phi xa xa của các đoàn kỵ binh; thỉnh thoảng anh
ngước mắt lên trời nhìn, những chùm sao khổng lồ chói sáng trong cao thẳm
vô tận, rồi mắt anh nhìn xuống sách và ở đây anh lại thấy những sự việc vĩ
đại biến chuyển rầm rầm. Trái tim anh thắt lại. Người anh run lên, ngất ngây,
hồi hộp hứng khởi, rồi bỗng nhiên, không hiểu vì sao, dưới áp lực gì, anh
đứng nhổm lên, giơ hai cánh tay ra ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm vào bóng
đêm yên lặng, vùng đen tối không cùng, cõi mênh mông vô tận và thét to
lên: “Hoàng Đế muôn năm!"
Từ giờ phút ấy, tất cả đã rõ rệt: Con yêu tinh đảo Corse, tên cướp ngôi,
tên bạo chúa, con quái vật loạn luân với đứa em nó, thằng hề đi học Talma,
kẻ đầu độc nhân dân Jaffa, con hổ, tên Buonaparté, tất cả tan biến và được
thay thế trong trí óc của anh bằng một hào quang mờ ảo, rực rỡ, với trên đỉnh
cao không tới cái bóng ma mờ cẩm thạch của vị Hoàng Đế tướng quân.
Hoàng Đế, đối với cha anh, mới là người chỉ huy rất thân yêu mà quân sĩ
kính phục và sẵn sàng hy sinh vì Người. Đối với Marius thì còn hơn thế.
Hoàng Đế là người xây dựng cái hệ của nước Pháp, tiếp tục cái hệ La Mã để
thống trị hoàn cầu, là vị kiến trúc sư kỳ diệu của một cuộc sụp đổ, là người