ngưỡng và trong tư tưởng. Cứ mỗi lúc, mỗi lúc những tia sáng mới của chân
lý lại làm cho lý trí anh thêm sáng tỏ. Hình như anh thấy anh tự nhiên lớn
thêm lên nhờ hai hiện tượng rất mới đối với anh: Cha anh và Tổ Quốc.
Như khi người ta có một cái chìa khóa, tất cả đều rộng mở: Anh cảm
thông những cái anh đã căm thù, anh thấm thía những điều anh đã oán ghét.
Bây giờ anh thấy rõ ràng cái ý nghĩa cao cả, thiêng liêng, nhân bản của
những sự việc lớn lao mà người ta đã dạy anh phải ghét, những nhân vật vĩ
đại mà người ta dạy anh phải thù. Khi anh nghĩ lại những quan niệm cũ của
anh, quan niệm mới ngày hôm qua thôi, mà anh tưởng đã lâu lắm rồi, anh
căm phẫn và mỉm cười khinh bỉ. Từ chỗ khôi phục lại thanh danh của cha
anh, anh tiến tới khôi phục thanh danh của Napoléon. Nhưng việc sau không
phải là dễ dàng.
Từ thuở thơ ấu, người ta đã nhồi vào đầu óc anh những nhận xét của phái
Bảo Hoàng 1814 về Bonaparte. Tất cả những thành kiến, những quyền lợi
riêng, những ác cảm tự nhiên của phe Bảo Hoàng tập trung lại để xuyên tạc,
bôi nhọ hình ảnh của Napoléon. Họ còn căm thù Napoléon hơn là căm thù
Robespierre. Họ đã lợi dụng sự mệt mỏi của nhân dân, sự thù oán của các bà
mẹ. Đối với họ, Bonaparte đã trở thành một con quái vật kỳ dị. Để miêu tả
Bonaparte cho phù hợp với trí tưởng tượng của nhân dân - như chúng tôi nói
vừa rồi, trí tưởng tượng của quần chúng giống trí tưởng tượng của trẻ con -
đảng phái Bảo Hoàng hồi 1814 đeo cho ông liên tiếp tất cả những mặt nạ ghê
gớm từ kinh khủng nhưng lớn lao đến ghê gớm mà lố bịch, từ bạo chúa
Tibère đến con ngoáo ộp. Như vậy, khi nói đến Bonaparte, người ta có thể
tha hồ oán khóc hay là phì cười quý hồ là vẫn căm thù. Từ trước đến bây giờ
về “con người ấy” - người ta vẫn gọi Bonaparte như thế - Marius không có ý
kiến nào khác. Những thành kiến ấy đã gắn liền với cái bản tính kiên nghị
của anh. Ở trong anh có một chú bé cứng đầu oán ghét Napoléon. Tất cả tấm
màn đen tối bao phủ Napoléon trước mắt Marius tan dần khi Marius đọc lịch
sử, nhất là khi nghiên cứu các sử liệu. Anh thoáng thấy một cái gì vĩ đại và
ngờ ngợ rằng anh đã nhận định sai lầm về Bonaparte cũng như về mọi việc
khác. Mỗi ngày anh nhìn rõ hơn, anh leo dần dần những bậc thang tin tưởng.
Lúc đầu còn hầu như miễn cưỡng, rồi sau khi say sưa như bị thu hút cám dỗ
không sức nào cưỡng lại được. Những bậc thang đầu còn tối tăm, những bậc