Louis và nhiệm vụ tường thuật lại hành tung của Marius. Hắn bật cười: “Có
lẽ hắn không còn ở trên xe nữa". Hắn vừa cài lại cúc áo quân phục vừa nghĩ
thầm: “Có lẽ hắn đã xuống Poissy, hoặc xuống Triel; nếu không xuống
Meulan thì có thể đã xuống ở Mantes, hay nếu không thế thì phải xuống ở
Rolleboise, hay là đi tới Paris rồi hoặc rẽ tay trái về Évreux hay tay phải về
La Roche Guyon. Cô ơi! Cô đuổi theo hắn vật. Viết cái quái gì về cho bà già
nhỉ?"
Lúc bấy giờ, ở trong hòm xe nhìn qua khung kính, Théodule thấy một
quần đen bước từ trên ghế đằng trước xuống xe, Théodule nói một mình:
“Hay là Marius?"
Đúng là Marius thật.
Một người đàn bà nhà quê bé nhỏ, đứng bên cạnh xe, xen vào giữa những
con ngựa và người đánh xe, đang mời khách mua hoa. Chị rao:
— Mời quý vị mua hoa tặng các bà, nào!
Marius đến bên chị, chọn những bông hoa đẹp nhất. Théodule thấy vậy
nhảy phắt từ trên xe xuống và nói: “Thế này thì cũng đáng chú ý thật. Hắn
tặng những bông hoa đẹp ấy cho ai? Chắc là cô ả phải đẹp lắm mới xứng với
bó hoa quý kia. Ta phải xem mặt cô ả mới được".
Bây giờ thì không làm theo ủy nhiệm nữa mà chính Théodule cũng tò mò
muốn biết như con chó săn không săn cho chủ mà săn cho mình. Théodule
theo dõi Marius.
Marius thì không để ý gì đến Théodule. Những thiếu phụ lịch sự trên xe
bước xuống, Marius chẳng để ý đến ai, hình như anh không nhìn thấy gì
chung quanh mình.
Théodule nghĩ: “Say mê đến thế thì thôi!"
Marius đi thẳng về phía nhà thờ.
Théodule nghĩ: “Đúng lắm! Nhà thờ, phải rồi. Cuộc gặp gỡ mà có thêm
chút kinh kệ thì thật là thú vị. Chẳng gì đẹp bằng một khóe mắt đưa tình qua
cửa Chúa".
Đến nhà thờ, Marius không vào, quay về cuối nhà thờ, rồi biến mất sau
một góc tường bên.
Théodule nói: “Hẹn nhau ở ngoài nhà thờ. Nào ta đi xem mặt cô ả".
Rồi anh rón rén đi về góc tường chỗ Marius ngoặt. Đến đó Théodule