VIII
CẨM THẠCH CHỌI HOA CƯƠNG
Lần đầu tiên khi rời khỏi Paris, Marius cũng đã đến đây. Mỗi lần lão
Gillenormand bảo: “Thằng nhãi lại ngủ lang”, thì đúng là Marius đến đó.
Trung úy Théodule ngẩn ngơ khi bất ngờ chạm trán một nấm mồ. Anh có
một cảm giác bực bội lạ lùng, không sao phân tích được: Lòng tôn kính một
nấm mồ xen lẫn lòng tôn kính một đại tá. Théodule rút lui, để lại Marius một
mình trong nghĩa địa, anh lùi ra như theo một quân lệnh. Cái chết hiện lên
với những lon đại tá, anh chào gần như theo kiểu nhà binh. Không biết viết
gì cho bà cô nên anh không viết thư nữa và câu chuyện Théodule theo dõi
mối tình của Marius sẽ im lìm không tăm hơi gì nếu không có một việc ngẫu
nhiên khác theo một sự xếp đặt huyền bí đã xảy ra ở Paris như là một tiếng
dội của câu chuyện ở Vernon.
Ba ngày sau, Marius ở Vernon trở về Paris, sáng sớm anh về nhà ông. Sau
hai đêm trên xe ngựa không ngủ anh thấy cần phải đi bơi một giờ cho tươi
tỉnh lại nên vội về phòng, cởi áo ngoài đi đường, bỏ cái dây đen quàng ở cổ
và cội vàng đi tắm.
Lão Gillenormand dậy rất sớm, như các ông già mạnh khỏe; nghe tiếng
Marius về, với tất cả cái sức già của lão, lão vội vàng leo rất nhanh cầu thang
lên phòng Marius ở sát mái nhà để hôn cháu và hỏi xem nó ở đâu về. Nhưng
anh chàng trai trẻ xuống thang nhanh hơn là ông già leo lên, khi lão
Gillenormand vào phòng thì Marius không còn đấy nữa.
Giường vẫn nguyên nếp, trên giường sờ sờ cái áo ngoài và cái dây đeo cổ.
— Thế này càng hay.
Lão Gillenormand nói thế và một lát sau, lão vào phòng khách; cô
Gillenormand đã ngồi đó, đang thêu những bánh xe độc mã.
Lão vào phòng hớn hở, thắng lợi. Một tay cầm cái áo, một tay cầm sợi
dây đeo cổ và nói to.
— Thắng lợi rồi! Bí mật sắp khám phá đây. Kín đáo tinh vi gì rồi ta cũng
biết, xem nó bữa bãi như thế nào, cái thằng nhãi tâm ngẩm này. Ta đang lật
một cuốn tiểu thuyết đây! Ta có chân dung đây!