Chiếc dây đeo cổ có buộc một cái hộp xinh xinh bọc da đen như là một
cái huy chương. Ông lão già cầm cái hộp, ngắm nghía một lúc với cái khoái
trá, cái say sưa và cái tức tối của một người đói bụng, nhìn thấy diễu qua
trước mặt một mâm cơm ngon lành nhưng không phải dành cho mình.
— Chắc đây là một cái ảnh. Cái món này thì lão biết. Chúng thường âu
yếm đeo trên trái tim. Lũ ấy dại lắm! Chắc là một cô ả nhà quê trông mà
rùng mình, cái bọn thanh niên ngày nay chẳng còn biết đẹp là gì.
— Bố mở xem nào!
Bấm một cái chốt lò xo thì nắp hộp mở ra, nhưng chỉ thấy một mảnh giấy
gấp cẩn thận.
Lão Gillenormand bật cười nói:
— Của chị gửi cho anh đây. Lão biết thóp rồi, một mảnh thư tình.
— À, đọc xem nào, - bà cô nói.
Bà Gillenormand miệng nói, tay đeo kính lên mặt, cả hai người mở mảnh
giấy ra và đọc:
«“Gửi cho con tôi!
Hoàng Đế đã phong tước nam cho ta trên chiến trường
Waterloo. Vì chính quyền Phục Hưng không nhận cái tước vị mà ta
đã trả bằng máu của ta, con ta sẽ thừa hưởng và mang cái chức
tước ấy. Chắc hẳn là con ta sẽ xứng đáng…”»
Sự xúc động của cha con lão Gillenormand thực không sao tả được. Họ
thấy lạnh toát người như mắc phải lãnh khí từ một chiếc đầu lâu thổi đến.
Hai bố con không nói một lời. Nhưng lão Gillenormand nói thầm một mình:
— Chữ viết của tên đao phủ.
Bà Gillenormand thì lật đi lật lại mảnh giấy, mân mê mãi rồi lại để vào
trong hộp.
Cũng lúc ấy một gói vuông bọc giấy màu xanh ở trong túi áo ngoài rơi ra.
Bà Gillenormand nhặt lấy mở ra xem. Đây là gói danh thiếp một trăm chiếc
của Marius. Bà đưa một chiếc cho bố. Lão Gillenormand đọc thấy mấy chữ:
“Nam Tước Marius Pontmercy”.
Lão già bấm chuông. Nicolette vào. Lão cầm cái dây đeo cổ, cái hộp và
chiếc áo, ném tất cả xuống đất ở giữa phòng khách và bảo: