Sao hắn lại ở trong đám người ấy được? Do liên hệ. Người hoài nghi ấy là
Grantaire. Hắn thường ký theo R, theo kiểu chơi chữ.
tin gì cả. Nhưng anh là một trong những sinh viên đã học được nhiều nhất ở
Paris. Anh biết cà phê ngon nhất là ở hiệu cà phê Lemblin, bàn billard tốt
nhất ở hiệu cà phê Voltaire, bánh ngon gái đẹp ở quán Ermitage, đại lộ Du
Maine, gà mái ghẹ nấu ngon nhất ở hàng mụ Saguet, cá ngon nhất ở cửa ô
Cunette và rượu vang trắng ở cửa ô Combat khá lắm. Tóm lại, anh biết tất cả
những chốn ăn chơi. Ngoài chuyện đấm đá, nhậu nhẹt, anh còn biết vài điệu
vũ và mê đánh gậy. Trên hết là nát rượu. Người anh rất xấu trai. Cô thợ giầy
đẹp nhất thời ấy, Irma Boissy, bất bình về sự xấu xí của anh, đã phán:
“Grantaire là một sự vô lý". Nhưng vốn khoác lác, Grantaire không lấy thế
làm điều. Anh nhìn đăm đăm và âu yếm tất cả những phụ nữ anh gặp, với vẻ
như nói: “Nếu ta muốn thì được ngay”; anh tìm cách làm cho bạn bè tin rằng
anh được đông đảo phụ nữ ham muốn. Tất cả những danh từ Dân Quyền,
Nhân Quyền, Khế Ước Xã Hội, Cách Mạng Pháp, Cộng Hòa, Dân Chủ,
Nhân Đạo, Văn Minh, Tín Ngưỡng, Tiến Hóa đối với Grantaire hình như
không có nghĩa lý gì, chỉ làm cho anh mỉm cười. Hoài nghi là thứ bệnh còi
của trí tuệ, hoài nghi không để cho một ý niệm nào nguyên vẹn trong đầu óc
anh. Anh mỉa mai cuộc sống. Châm ngôn của anh là: “Không có cái gì là
chân lý ngoài cốc rượu đầy của ta". Anh cười cợt tất cả những hy sinh trong
tất cả những đảng phái, cười người anh cũng như cười người cha, cười
Robespierre em cũng như Loizerolles. Anh kêu: “Họ chết thì được gì chứ!”
Anh nói về cây thánh giá: “Đó là một cái giá treo được việc!” Đi đêm, chơi
bời, phá giới, thường say sưa, anh thường làm cho những chàng hay nghĩ
ngợi kia khó chịu với câu hát luôn luôn lặp lại: “Ta say gái đẹp, ta thích rượu
ngon". Theo điệu: Henri Đệ Tứ Muôn Năm.
Nhưng người hoài nghi ấy lại có một cuồng tín, anh không cuồng tín ở
một lý tưởng, một giáo lý, một nghệ thuật, một khoa học; anh cuồng tín một
con người; con người ấy Enjolras. Grantaire phục, yêu, sùng bái Enjolras.
Người hoài nghi, vô tổ chức ấy gắn bó cực đoan nhất. Enjolras cám dỗ
Grantaire bằng cái gì? Bằng lý luận chăng? Không! Bằng tính tình. Cũng là
một hiện tượng khá phổ biến. Cũng như quy luật màu sắc bổ sung. Cái gì ta
thiếu ắt ta thèm. Ai yêu mê ánh sáng bằng người mù. Cô gái lùn mê anh