quân nhạc trưởng cao lênh khênh. Con cóc lúc nào cũng ngước mắt nhìn trời
cao; để làm gì? Để nhìn con chim bay. Hoài nghi bò lết trong người
Grantaire cho nên Grantaire thích nhìn đức tin bay lên cao vút ở Enjolras.
Anh thấy không thể thiếu Enjolras được. Anh không nhận thấy rõ - và cũng
không cần tìm hiểu vì sao - con người trong trắng, lành mạnh cương quyết,
thẳng thắn, cứng rắn, ngây thơ ấy đã làm anh say mê. Tự nhiên anh mến
phục con người trái ngược với anh. Những tư tưởng mềm yếu, nghiêng ngã,
rã rời, ốm o, vô hình của anh bám lấy Enjolras như bám vào một cái xương
sống, dựa vào cái xương sống ấy. Đứng cạnh Enjolras thì Grantaire lại trở
thành một con người, một cá tính. Tâm hồn của anh cũng có hai nhân tố có
vẻ mâu thuẫn: Vừa mỉa mai vừa thân ái. Trong cái vẻ lạnh nhạt của anh có
bao nhiêu tình cảm thiết tha. Lý trí của anh không cần tin tưởng, nhưng tâm
hồn anh không thể thiếu tình bạn. Thật là một sự trái ngược lớn, vì tình yêu
lại là tin tưởng. Bản tính của Grantaire là như vậy. Có những con người bẩm
sinh là trang sau, là phía sau, là mặt trái của một cái gì chính; như Pollux,
Patrocle, Nisus, Eudamidas, Éphestion, Pechméja.
Họ cần phải dựa vào
một kẻ khác mới sống được. Tên họ đi theo với một tên khác, tên họ đằng
trước có một chữ và họ không có một cuộc đời riêng. Đời họ là mặt trái của
một cuộc đời khác. Grantaire thuộc loại người ấy. Anh là mặt trái của
Enjolras. Hầu như có thể nói rằng những mối tương đắc bắt đầu từ những
chữ cái. Trong bảng chữ cái, O và P không tách rời nhau được. Ta có thể tùy
ý đọc O và P hay Oreste và Pylade.
Grantaire như là một vệ tinh của
Enjolras. Anh ở cùng với nhóm thanh niên ấy. Anh sống ở đấy và chỉ ưa
sống ở đấy; anh theo họ bất cứ ở đâu. Thích thú của anh là luôn luôn nhìn
thấy hình bóng họ đi lại trong cảnh trời quay tít cung thang. Người ta cũng
chịu đựng anh vì anh vui tính.
Enjolras, con người đầy tin tưởng, khinh anh chàng hoài nghi ấy;
Enjolras, con người thanh đạm, khinh anh chàng say rượu ấy. Đối với
Grantaire, Enjolras chỉ dành một chút tình thương ban ơn. Grantaire như một
Pylade ép uổng. Lúc nào cũng bị Enjolras xua đuổi, gắt gỏng. Bị xua đi, anh
vẫn trở lại; lúc nào anh cũng tấm tắc ca ngợi Enjolras: “Chao! Pho tượng
cẩm thạch, đẹp làm sao!"