II
BOSSUET ĐỌC VĂN TẾ BLONDEAU
Một buổi trưa, cũng có quan hệ với những sự việc kể trước kia như bạn
đọc sẽ thấy, Laigle đang khoái trá tựa vào khung cửa tiệm cà phê Musain, để
mơ màng; anh giống một pho tượng chống đỡ mái nhà đang đứng nghỉ; anh
chỉ đỡ cái mơ màng của anh thôi. Anh nhìn ra quảng trường Saint Michel.
Đứng tựa lưng cũng là một cách ngủ đứng mà những con người mơ mộng rất
ưa. Laigle thành Meaux đang nghĩ vớ vẩn nhưng không bùi ngùi đến một
chuyện không may vừa xảy ra cho anh hai hôm trước ở trường luật, nó đã
thay đổi cả kế hoạch tương lai của anh, tuy rằng kế hoạch ấy cũng còn rất lờ
mờ.
Anh đang mơ màng, nhưng một chiếc xe ngựa vẫn chạy qua trước mặt
anh và anh cũng trông thấy nó. Hai con mắt mơ hồ của anh qua tấm màn mơ
mộng nhìn thấy một chiếc xe hai bánh đi trên quảng trường, đi từ từ như
phân vân vô định. Chiếc xe ấy muốn tìm ai? Sao lại đi bước một như thế?
Anh nhìn vào trong xe. Trong xe, bên cạnh người đánh xe có một chàng
thanh niên trước mặt chàng có một cái túi to. Trên mặt túi có một dòng chữ
đen lớn viết trên một tấm thiếp khâu vào vải: “Marius Pontmercy".
Cái tên ấy làm Laigle thay điệu bộ. Anh đứng thẳng dậy và gọi to người
thanh niên trong xe:
— Ông Marius Pontmercy!
Thấy có người gọi, chiếc xe dừng lại.
Người thanh niên, cũng có vẻ đang suy nghĩ lung lắm, ngước mắt lên và
hỏi:
— Gì?
— Ông là Marius Pontmercy?
— Chính thế.
Laigle nói tiếp:
— Tôi đang tìm ông.
— Lạ nhỉ? - Marius hỏi.
Người thanh niên trên xe chính là Marius, anh vừa bỏ nhà ông ra đi;