người hỏi anh đó bây giờ anh mới trông thấy lần thứ nhất.
— Tôi chưa được quen ông.
Laigle trả lời:
— Tôi cũng vậy, tôi không biết ông.
Marius tưởng là một anh hề nào, một anh chàng muốn chộ người giữa
phố; anh chau mày cau có vì anh đang khó chịu sẵn.
Laigle vẫn bình thản nói tiếp:
— Hôm kia anh không đến lớp?
— Hình như thế.
— Đúng rồi còn gì.
— Anh cũng là sinh viên? - Marius hỏi.
— Phải, cũng như anh, hôm kia tôi tình cờ đến lớp, anh cũng biết, thỉnh
thoảng cao hứng người ta mới đến lớp. Giáo sư đang điểm danh. Anh biết
những lúc ấy là họ lo lắm. Gọi tên ba lần không trả lời là họ xóa tên. Thế là
sáu mươi francs vứt xuống biển.
Marius bắt đầu chú ý. Laigle nói tiếp:
— Bữa đó lão Blondeau điểm danh. Anh biết lão chứ! Cái mũi nhọn hoắt
và ranh mãnh! Lão khoái trá đánh hơi những anh chàng vắng mặt. Hôm ấy
lão quỷ quyệt bắt đầu ngay với chữ P. tôi không để ý nghe vì tôi không liên
can gì chữ ấy. Việc điểm danh tiến hành trôi chảy. Không xóa sổ được ai cả
vì toàn thế giới đều có mặt. Blondeau buồn. Tôi nghĩ thầm: Chàng Blondeau
yêu dấu ơi! Hôm nay anh chẳng chặt đến cái đầu nhỏ xíu nào cả. Bỗng nhiên
Blondeau gọi đến tên Marius Pontmercy. Chẳng ai trả lời, Blondeau hí hửng
gọi to hơn: Marius Pontmercy và lão cầm lấy cái bút. Anh này, tôi nghe động
thiện tâm, tôi nghĩ: Một anh chàng lương thiện sắp bị gạch tên. Cần chú ý!
Anh tướng này chính là một con người không cần đúng giờ, đúng khắc.
Không phải một cậu sinh viên gương mẫu, chỉ biết học, học mòn đũng quần,
một cậu oắt con bẻm chữ, giỏi khoa học, giỏi văn chương, giỏi giáo lý, giỏi
triết lý, một con người ngu ngốc, mà đàng hoàng gấp nếp làm tư, mỗi góc
người ngồi ở một trường đại học. Đây chắc là một anh chàng lười đáng kính,
biết dạo chơi, biết nghỉ ngơi, biết dạo theo gái, biết tán tỉnh và có lẽ bây giờ
đang tán cô ả của mình cũng nên. Phải cứu anh chàng này. Cho Blondeau
chết! Blondeau đã chấm cái ngòi bút đen sì sì vì cả gạch tên vào lọ mực và