đều.
— Tôi thành thật xin lỗi anh.
— Anh đừng làm cho người khác bị gạch tên nữa.
— Tôi lấy làm khổ tâm…
Laigle bỗng bật cười:
— Tôi thì lại rất khoái chí! Tôi sắp phải làm luật sư. Bị gạch tên thế là
thoát. Tôi không màng những vinh quang của nghề ấy. Tôi không phải bênh
vực người vợ góa, không phải công kích trẻ mồ côi. Hết áo thụng, hết tập tự.
Thế là tôi được xóa tên. Ông Pontmercy, nhờ ông đó. Tôi muốn đến thăm
ông một cách long trọng để cảm ơn ông. Ông ở đâu xin cho biết.
— Ở trong xe này - Marius trả lời.
Laigle vẫn bình tĩnh:
— Dấu hiệu giàu sang đây. Thành thực mừng ông. Đây là một chỗ ở chín
nghìn francs tiền trọ một năm.
Ngay lúc đó Courfeyrac ở trong tiệm cà phê đi ra. Marius buồn bã mỉm
cười:
— Tôi mới ở đây được hai giờ và tôi muốn tìm đường dọn đi. Nhưng đó
là cả một đại sự. Tôi không biết đi đâu bây giờ.
Courfeyrac mời Marius:
— Thế mời ông đến đằng tôi.
Laigle nói xen:
— Đáng lẽ tôi được ưu tiên mời, nhưng tôi lại không có cái “đằng tôi” đó.
Courfeyrac bảo Laigle:
— Im đi, Bossuet.
Marius ngạc nhiên:
— Bossuet à? Hình như anh tên là Laigle.
— Vâng, Laigle Meaux, theo ẩn dụ là Bossuet, - Laigle trả lời.
Courfeyrac leo lên xe:
— Anh đánh xe, đến khách sạn Porte Saint Jacques.
Và ngay chiều hôm ấy, Marius có chỗ ở hẳn hoi trong một gian phòng
khách sạn Porte Saint Jacques, ngay bên cạnh Courfeyrac.