lên một chiếc xe độc mã ngày vua bỏ nước, chuyện rằng năm 1814, khi vua
Louis XVIII về nước và lên bộ ở Calais, một người đến trình với vua một lá
đơn. Vua hỏi:
— Ngươi muốn xin gì?
— Tâu bệ hạ, một chức trưởng trạm.
— Tên ngươi là gì?
— L’Aigle.
Vua cau mày nhìn chữ ký trên lá đơn và thấy tên viết thế này: “Lesgle".
Cách viết không thân Bonaparte ấy làm vua cảm động và ngài bắt đầu mỉm
cười. Người đưa đơn nói tiếp:
— Tâu bệ hạ, tổ tiên của hạ thần là một quan hầu trông coi chó săn được
người ta mệnh danh là Lesgueules.
Cái tên hiệu ấy đã thành tên của hạ
thần. Hạ thần tên là Lesgueules, giảm âm tiết đi thành Lesgle và thoái hóa
thành L’Aigle.
Câu chuyện ấy làm cho vua cười. Sau này vua ban cho người ấy cái trạm
Meaux
không biết cố ý hay vô tình.
Hội viên đầu hói của nhóm là con của ông Lesgle và ký tên là Lègle (De
Meaux). Các bạn của anh đã gọi tắt anh là Bossuet. Bossuet là một thanh
niên vui tính nhưng thường không gặp may. Sở trường của anh là không bao
giờ thành công trong bất cứ việc gì. Nhưng trái lại cái gì anh cũng cười cợt.
Hai mươi nhăm tuổi, đầu anh đã hói. Cha anh cuối cùng đã tậu được một cái
nhà và một cánh đồng, nhưng đứa con ấy đã vội vã làm mất tong cánh đồng
và ngôi nhà ấy trong một vụ kinh doanh thất bại. Anh mất hết chẳng còn gì.
Anh có kiến thức và thông minh nhưng anh thua non mãi. Cái gì cũng bỏ
anh, cái gì cũng lừa anh. Cái anh xây dựng lên đổ sập xuống đầu anh. Nếu
anh bổ củi thì anh đứt tay. Nếu anh có một cô nhân tình thì anh thấy mình
bỗng nhiên cũng có một người bạn trai. Lúc nào cũng có một đau khổ xảy ra
cho anh, vì thế mà anh hóa ra vui. Anh bảo tôi ở dưới một mái nhà mà ngói
luôn luôn rơi. Anh không ngạc nhiên vì đối với anh, tai nạn là điều dự kiến.
Anh nhìn một cách thanh thản những cái không may xảy đến và mỉm cười
với những trớ trêu của số phận như một người quen nghe những điều đùa
dỡn. Anh nghèo nhưng cái túi vui tính của anh thì bao giờ cũng vợi. Anh
thường phải tiêu đến đồng cuối cùng. Khi khổ nghèo đến nhà anh, anh chào