chó chia ruột thú. Đó là bài nói thường xuyên của Feuilly. Người công dân
nghèo ấy tự nhận là người đỡ đầu của Công Lý và Công Lý đã cho anh cái
phần thưởng là làm cho anh trở nên cao cả. Ấy cũng bởi là trong pháp quyền
có cái phần vĩnh cửu. Varsovie không thể là Tartare, cũng như Venise không
thể là Đức. Các vua chúa muốn làm cho được như vậy chỉ mất công và mất
danh dự. Sớm hay muộn Tổ Quốc bị dìm xuống dưới nước sẽ bị nổi và hiện
lên mặt nước. Hy Lạp vẫn trở lại là Hy Lạp, Ý trở lại là Ý. Sự phản kháng
của pháp quyền chống hành động xúc phạm tồn tại mãi mãi? Tội cướp đoạt
một quốc gia không có kỳ hạn miễn tố. Những vụ cướp bóc lừa đảo cao cấp
không có tương lai. Người ta không thể xóa dấu ấn của một quốc gia như cái
nhãn hiệu của một chiếc khăn tay.
Courfeyrac có một người cha mà mọi người gọi là ông De Courfeyrac.
Một trong những tư tưởng sai lầm của giai cấp tư sản dưới thời Quân Chủ
Phục Hưng về vấn đề thế gia và quý tộc là tin vào giá trị của cái từ “De”.
Người ta biết rằng cái từ “De” ấy không có ý nghĩa gì, nhưng những tư sản
thời báo La Minerve đề cao cái từ “De” ấy, đề cao quá đến nỗi người ta tự
thấy bắt buộc phải gạt bỏ nó đi. Ông De Chauvelin bảo người ta gọi ông là
ông Chauvelin, ông De Caumartin là ông Caumartin, ông Constant De
Rebecque là ông Benjamin Constant, ông De La De Lafayette là ông La
Lafayette. Courfeyrac không muốn đi chậm đằng sau và tự gọi mình gọn lỏn
là Courfeyrac.
Về Courfeyrac chúng tôi hầu như có thể nói thế thôi, còn về các mặt khác
thì chỉ cần nói rằng: Courfeyrac à? Thì xem Tholomyès là đủ.
Thật vậy, Courfeyrac có cái ngôn ngữ của tuổi trẻ mà người ta có thể gọi
là cái đẹp của ma quái trí tuệ. Về sau thì cái xinh đẹp ấy mất đi như cái xinh
đẹp của hai chân, sẽ trở thành anh tư sản và trên bốn chân sẽ trở thành con
miu miu. Cái thứ trí tuệ ấy, những thế hệ thanh niên của cái trường học,
những lớp trẻ tiếp nhau lớn lên, truyền lại cho nhau, trao tay cho nhau, gần
như là ý nguyện, cho nên như chúng tôi vừa nói, một người lạ mới đến năm
1828, nếu nghe Courfeyrac tưởng là nghe Tholomyès năm 1817. Chỉ khác
Courfeyrac là một thanh niên trung thực. Dưới cái vẻ ngoài giống nhau của
trí tuệ trên bề mặt, sự khác nhau giữa Tholomyès và Courfeyrac rất lớn. Con
người tiềm tàng bên trong rất khác nhau giữa anh thứ nhất và anh thứ hai. Ở