da đen với những vòng nhẫn, hoa thủy tinh; mặt trái thì ngốc, đó là nhà triết
học với bộ quần áo tã. Anh thứ nhất làm ta khóc thương, anh thứ hai làm ta
cười rộ. Cái mà người ta vẫn gọi là những vinh dự và những phẩm giá, hay
là vinh dự và phẩm giá nữa, thường là vàng giả. Bọn vua chúa chơi đùa với
lòng kiêu ngạo của con người. Caligula phong cho một con ngựa làm đại
thần, Charles II phong một miếng thịt bò làm hiệp sĩ. Anh hãy sánh vai với
đại thần Incitatus và tiểu Nam Tước “Thăn Bò”. Còn chân giá trị của con
người cũng chẳng đáng quý gì hơn. Hãy nghe những hàng xóm láng giềng
nói nhau. Trắng nói về trắng thật hung dữ; bông huệ muốn vùi dập con bồ
câu trắng; mụ đi lễ dè bỉu mụ đi vái độc địa hơn con rắn lục hay con hổ
mang xanh. Tiếc là tôi dốt quá, nếu không tôi có thể vạch ra một trăm
chuyện, nhưng tôi chẳng biết gì cả. Chẳng hạn tôi vẫn tinh khôn. Hồi tôi là
học trò họa sĩ Gros, tôi không bôi bác những bức tranh nhỏ mà đi xoáy táo.
Rapin là giống đực của Rapine.
Đấy là nói tôi. Còn các bạn thì cũng
chẳng hơn gì tôi. Tôi cóc cần những đức tốt của các bạn, những ưu điểm,
những tính ưu việt của các bạn. Mỗi tính tốt gắn liền với một tính xấu, cần
kiệm đi tới hạ tiện, rộng rãi đi tới hoang phí, can đảm gần với táo tợn, mộ
đạo quá cũng là giả dối. Cái áo của Diogène thủng bao nhiêu lỗ thì trong đạo
đức có bấy nhiêu tính xấu. Anh phục ai, kẻ bị giết hay người giết? César hay
Brutus. Thường người ta đứng về phía kẻ giết người. Brutus muôn năm!
Brutus đã giết! Đạo đức là thế. Đạo đức? Đồng ý, nhưng cũng là điên rồ.
Những vĩ nhân ấy mang những vết bẩn lạ kỳ. Brutus, người giết César, lại
mê một cái tượng trẻ con. Tượng đó do nhà điêu khắc Hy Lạp Strongylion
tạc, người cũng đã tạc một bức tượng nữ kỵ sĩ gọi là Chân Đẹp, Eucnemos
và Néron mang theo trong các cuộc hành trình của ông. Nhà điêu khắc
Strongylion chỉ để lại có hai pho tượng ấy, hai pho tượng đã làm cho Brutus
và Néron hòa hợp với nhau. Brutus mê cái tượng này, Néron mê cái tượng
kia. Lịch sử chỉ là một sự nhai lại. Thế kỷ này đánh cắp thế kỷ khác. Trận
Marengo sao chép trận Pydna. Trận Tolbiac của Clovis và Austerlitz của
Napoléon giống nhau như hai giọt máu. Tôi chẳng quý trọng chiến thắng.
Chẳng có gì ngớ ngẩn hơn là chiến thắng. Thuyết phục mới thực là vinh
quang. Nhưng anh hãy thử chứng minh một cái gì xem có được không nào?
Các anh chỉ muốn thành công, ôi, tầm thường biết bao! Các anh chỉ muốn