II
ÁNH SÁNG ĐÃ ĐẾN
Năm thứ hai, là lúc câu chuyện của chúng ta đến quãng này, tự nhiên
Marius không đi dạo chơi ở vườn Luxembourg nữa. Chàng cũng chẳng biết
vì lẽ gì có sự thay đổi ấy. Sáu tháng liền chàng không để chân trên cái lối đi
cũ trong vườn. Nhưng một hôm, một buổi sáng hè tươi đẹp chàng lại tới đó.
Marius thấy lòng vui vẻ trước cảnh trời tươi đẹp. Lòng chàng rộn rã những
tiếng chim hót trên cành và tươi sáng như những mảnh trời xanh sau kẽ lá.
Chàng tiến thẳng đến lối cũ của mình, đến cuối đường, chàng lại thấy,
cũng trên cái ghế cũ, hai người quen thuộc. Đi gần đến nơi chàng nhận rõ
vẫn ông già ấy, không thay đổi gì, nhưng cô gái thì hình như không phải cô
bé năm trước. Cô gái bây giờ là một cô gái lớn và đẹp, có cái hình dáng xinh
xắn của người đàn bà mà vẫn còn vẻ thơ ngây của tuổi nhỏ, nàng đang ở cái
tuổi dậy thì thoáng qua, trong sáng: Cái tuổi mười lăm. Mái tóc nàng hung
nâu đẹp vô cùng với những đường vân vàng óng ả, trán nàng trắng như cẩm
thạch, má mơn mởn như cánh hồng, thắm nhạt và trắng mượt mà, miệng
xinh nở nụ cười trong sáng, giọng nói êm như tiếng đàn, cái đầu đáng làm
mẫu cho Raphaël vẽ Maria đặt trên cái cổ mà Jean Goujon ưng tạc cho
Vénus. Để tăng thêm vẻ hấp dẫn cho bộ mặt xinh tươi ấy, cái mũi không đẹp
nhưng mà xinh, cái mũi không thẳng, không cong, không giống mũi người Ý
cũng chẳng giống mũi người Hy Lạp, cái mũi của người thiếu nữ thủ đô
thông minh, thanh tao, trong trẻo và không mẫu mực làm cho họa sĩ thất
vọng và nhà thơ say mê.
Khi Marius đi qua gần nàng, chàng không nhìn thấy mắt nàng, vì mắt
nàng luôn luôn nhìn xuống. Chàng chỉ trông thấy hàng mi hung nâu kín đáo
và e lệ. Nhưng người thiếu nữ vẫn mỉm cười nghe ông già tóc bạc nói
chuyện; không gì đẹp bằng nụ cười khi đôi mắt e lệ nhìn xuống. Lúc đầu
Marius cho rằng thiếu nữ là một cô con gái khác của ông già, chắc hẳn là chị
cô bé năm trước. Nhưng theo thói quen đi dạo, Marius lần sau lại đến gần
chiếc ghế, chàng nhận rõ vẫn là cô bé năm trước. Sáu tháng qua, cô gái nhỏ
đã thành một thiếu nữ, thế thôi. Chuyện cũng rất thường. Có lúc những cô