IX
JONDRETTE HẦU NHƯ MUỐN KHÓC
Gian phòng tối quá, người ở ngoài mới bước vào tưởng như đi vào một
cái hầm. Hai người lạ bước vào rụt rè, không nhận rõ những hình người xung
quanh, trái lại những người trong phòng quen sống trong bóng hoàng hôn ấy
nhìn rõ từng nét mặt họ. Ông Leblanc, vẫn đôi mắt hiền từ và buồn rầu, lại
gần Jondrette và nói với hắn:
— Ở trong bọc này có ít quần áo mới, bít tất và chăn len.
Jondrette cúi rạp xuống tận đất:
— Ngài ân nhân phúc đức, cho chúng tôi hậu quá!
Rồi, trong khi hai người khách đang để ý xem xét cái gian phòng tiều tụy
ấy, hắn ghé vào tai cô gái lớn nói nhỏ và nhanh:
— Hừ! Tao đã bảo mà: Lại quần áo, chứ tiền gì! Chúng nó cùng một
giuộc cả. À, cái bức thư đưa cho lão già ngớ ngẩn ấy, tao ký tên gì nhỉ?
Cô con gái trả lời:
— Fabantou.
— Nghệ sĩ sân khấu, được rồi.
May cho Jondrette, đúng lúc ấy ông Leblanc quay lại nói với hắn, vừa nói
vừa ngập ngừng cố nhớ ra tên hắn:
— Tình cảnh ông thật đáng ái ngại, ông…
Jondrette vội vàng nói tiếp:
— Fabantou.
— Ông Fabantou, phải rồi, đúng, tôi nhớ ra rồi.
— Nghệ sĩ sân khấu, thưa ngài, chúng tôi đã từng được hoan nghênh.
Jondrette tưởng đến lúc phải đoạt lấy cảm tình của nhà từ thiện. Hắn nói
với một giọng vừa khoa trương như anh làm xiếc ở phiên chợ vừa cầu khẩn
như người ăn mày kêu đường:
— Học trò của nghệ sĩ Talma
- Bẩm ngài, tôi là đồ đệ của Talma. Đã
có thời oanh liệt, bây giờ thì là lúc tàn tạ. Ngài xem, ngài ân nhân của chúng
tôi, đói không bánh, rét không lửa. Khốn nạn, các cháu lạnh thế này mà
không có một thanh củi. Chiếc ghế độc nhất thì bục tung, kính thì vỡ, mà trời