đủ, còn gì nữa thì mặc kệ, có can gì đến ông! Ông chỉ nghĩ đến bọn khốn nạn
ấy để thương hại nó thôi. Bây giờ thì bọn chúng nó đã nằm trong lao rồi,
không còn khả năng hại người nữa, nhưng kể cũng tội, gia đình chúng khốn
đốn quá đi mất! Còn cái cảnh ghê rợn nhìn thấy ở cửa ô Maine thì Cosette
không nhắc lại nữa.
Ở nhà tu, bà xơ Mechtilde có dạy cho Cosette học âm nhạc. Cosette có
giọng hát như giọng sáo. Thỉnh thoảng buổi tối, trong gian nhà nghèo nàn
của người cha đang ốm, nàng cất giọng hát nhiều bài hát buồn buồn làm cho
ông vui thích. Mùa xuân đến. Cảnh vườn vào tiết xuân rất đẹp khiến ông
phải bảo Cosette:
— Con chả bao giờ dạo vườn nhỉ, cha muốn con đi dạo chơi trong vườn
đấy.
Và, để vâng lời cha, nàng trở lại dạo chơi trong vườn nhà, nhưng thường
là chỉ đi một mình, còn Jean Valjean thì có lẽ vì sợ ở ngoài hàng rào người ta
trông thấy, nên không bao giờ bước chân đến đấy.
Vết thương của Jean Valjean làm cho Cosette tạm thời xao nhãng niềm
riêng của mình. Thấy vết thương khỏi dần, cha đỡ đau và lộ vẻ sung sướng,
trong lòng nàng nhóm lên niềm vui êm nhẹ và hồn nhiên đến nỗi nàng không
nhận ra. Rồi thì tháng ba đến, ngày dài ra, mùa đông đang qua. Đông qua
không khỏi cuốn theo một ít buồn rầu của lòng người. Tháng tư lại đến,
tháng tư bình minh của mùa hạ, tươi mát như mọi buổi bình minh, vui tươi
như mọi tuổi trẻ thơ và thỉnh thoảng cũng nước mắt đầm đìa như đứa bé sơ
sinh. Tháng ấy là tháng mà ánh sáng mỹ miều của thiên nhiên như từ trời
mây, cây cỏ chan hòa vào lòng người. Cosette còn trẻ quá, nàng vui như tiết
xuân vui, lòng nàng không sao dửng dưng được trước cảnh tạo vật tưng
bừng. Bao nhiêu đen tối trong trí nàng đã lặng lẽ bay đi lúc nào nàng không
biết nữa.
Mùa xuân những tấm lòng ủ dột sáng ra cũng như giữa trưa, các hầm nhà
sáng tỏ. Cosette đã không còn buồn nhiều nữa. Buổi sáng, vào quãng mười
giờ, sau bữa cơm, những khi nàng tìm được cách kéo cha ra ngoài vườn,
nâng cánh tay đau cho cha đi dạo sưởi ấm trước thềm độ mươi lăm phút,
nàng không để ý là mình cười luôn miệng và đang sung sướng.
Jean Valjean lòng say sưa, thấy nàng trở lại hồng hào và tươi tắn. “Chao