II
BÀ PLUTARQUE CHẲNG LÚNG TÚNG CHÚT
NÀO KHI GIẢI THÍCH MỘT HIỆN TƯỢNG
Một buổi tối, Gavroche chưa có gì bỏ bụng cả; chú sực nhớ ra rằng tối
hôm trước mình cũng chẳng ăn gì; bây giờ thấy trong người khá mệt. Chú
quyết định phải thử tìm ra cái gì để lót dạ. Chú đi qua khu Salpêtrière, lượn
mấy vòng ở chỗ vắng người. Chính ở đây là nơi dễ gặp may nhất. Chỗ không
người mới là chỗ có cái ăn. Lần lần chú đến một khu vực hẻo lánh mà chú
cho là làng Austerlitz.
Một lần đi lang thang trước đây, chú có để ý đến một ngôi vườn cổ thấp
thoáng có bóng một ông cụ già và một bà lão, trong vườn có một cụ già và
một bà lão, trong vườn có một cây táo kha khá. Bên cạnh cây táo là một thứ
hòm đựng trái cây, then khóa hớ hênh, có thể phỗng lấy một quả. Một quả
táo là đủ chén một bữa tối, một quả táo là sống rồi. Quả táo hại cụ Adam
nhưng cứu Gavroche. Ngôi vườn men theo con đường nhỏ vắng vẻ không lát
đá, bờ bụi um tùm. Từ đường vào vườn có một hàng giậu.
Gavroche đi về phía vườn; chú nhận ra lối hẻm, nhận ra cây táo, xem xét
tình hình hòm trái cây, quan sát hàng giậu. Một hàng giậu thì phóc qua như
bỡn thôi! Trời tối dần. Cả đến một bóng mèo cũng không thấp thoáng trên
lối hẻm. Cơ hội thật tốt. Gavroche nhón chân trèo, bỗng dừng lại. Có tiếng
người trong vườn, Gavroche nhìn qua kẽ rào. Phía chân rào bên trong, cách
vài bước, đúng ngay vào chỗ chú định chui vào, có một phiến đá bỏ nằm
dưới đất như một chiếc ghế dài, trên ghế là ông già chủ vườn, bà lão đứng
trước mặt. Bà lão giọng càu nhàu. Gavroche chẳng mấy lịch sự, cứ lắng
nghe.
Bà lão nói:
— Ông Mabeuf!
“Cái gì lại Mabeuf!
Cái tên nỡm nhỉ". - Gavroche nghĩ thầm.
Ông già nghe gọi vẫn ngồi im, không nhúc nhích. Bà lão lặp lại:
— Ông Mabeuf!