V
COSETTE ĐỌC XONG THƯ
Cosette vừa đọc thư, vừa để tâm hồn bước dần vào cõi mộng. Đến dòng
chữ cuối cùng, nàng ngước mắt nhìn lên thì vừa đến giờ anh chàng sĩ quan
xinh trai đi qua trước cửa. Cosette thấy anh chàng khả ố lạ.
Nàng lại ngắm nghía quyển vở. Nàng nghĩ thầm: “Chữ viết dễ thương
nhỉ!" Cũng là một nét chữ nhưng nhiều thứ mực khác nhau, khi thì đen thẫm
khi thì nhợt nhạt như thêm nước vào lọ mực. Đúng là viết vào nhiều ngày
khác nhau. Một tấm lòng đã giãi bày ra đấy, từng tiếng thở dài nối tiếp nhau,
không đều đặn, không thứ tự, chẳng chọn lọc mà cũng chẳng mục đích.
Cosette chưa từng đọc cái gì giống thế cả. Nàng thấy trong quyển vở có
nhiều ánh sáng hơn là bóng tối, nên đối với nàng, quyển vở có cái gì như
một điện thờ hé mở. Trước mắt nàng, mỗi hàng chữ bí mật ấy như sáng rực
lên làm cho trái tim nàng cũng tràn đầy một ánh sáng mới lạ. Từ trước đến
giờ, trong sự giáo dục của nàng, nàng chỉ nghe nói đến linh hồn chứ chẳng
bao giờ nghe nói đến tình ái; như thế thì cũng chẳng khác gì nói đến thanh
củi cháy mà không nói đến ngọn lửa. Quyển vở dăm trang ấy bỗng dưng như
mách nhỏ cho nàng biết tất cả cái gì là yêu đương, là đau đớn, là vận mệnh,
là cuộc đời, là vĩnh viễn, là bắt đầu, là chung cục. Hình như có bàn tay mở ra
và bất thình lình ném cho nàng một nắm tia sáng. Nàng cảm thấy trong các
dòng chữ ấy có giấu một tâm hồn say mê, hăng hái, can đảm, thực thà, một ý
chí thiêng liêng, một nỗi đau thương khôn cùng và một niềm hy vọng vô
hạn, một trái tim thắt lại một niềm ngây ngất làm nức lòng. Quyển vở viết
tay ấy là gì? Một bức thư. Một bức thư không địa chỉ, không tên người,
không ngày tháng, không chữ ký, vừa thúc giục, vừa vô tư, một câu đố gồm
những chữ rõ nghĩa, một bức thư tình viết để cho một thiên thần mang đi
trao cho một cô gái đồng trinh đọc, một cuộc hò hẹn ở ngoài cõi trần, một
mảnh tình thư của ma gửi cho bóng. Đây là một người con trai vắng mặt tỉnh
táo và đau khổ, sẵn sàng trốn vào cõi chết và muốn gửi cho người con gái
vắng mặt cái bí quyết về vận mệnh, cái chìa khóa của cuộc sống là tình yêu.
Người viết thư chân đứng trong mộ, tay đặt lên trời. Những dòng một rơi