trên giấy này, có thể nói là những giọt linh hồn.
Những trang này, từ đâu đến? Ai là người viết ra? Cosette không ngập
ngừng chút nào. Chỉ một người.
Chàng!
Tâm trí nàng trở lại sáng sủa. Cảnh cũ lại hiện ra. Nàng cảm thấy vừa vui
vừa lo, vui và lo đều không bờ bến. Đúng là chàng! Chàng đã viết! Chàng
đang ở ngoài kia, chàng đã thò tay qua rào! Nàng đã quên chàng thì chính
chàng đã tìm đến. Có thực nàng quên chàng chăng? Không! Chẳng bao giờ!
Nàng thật điên rồ khi có lúc đã nghĩ như thế! Nàng vẫn yêu chàng, quý
chàng. Lửa vùi xuống, âm ỉ một thời gian, nhưng như nàng đã biết, lửa đã
ngún sâu thêm và bây giờ thì nó bùng lên và đốt nàng cháy rực. Quyển vở
kia như một mồi lửa rơi từ tấm lòng ai vào tấm lòng nàng, và bây giờ nàng
thấy rõ đám cháy lại bùng lên. Từng chữ trong quyển vở như thấm sâu vào
lòng nàng. Nàng tự bảo: “À phải, ta nhận ra tất cả lời này rồi! À phải, ta
nhận ra tất cả lời này rồi! Ta đã đọc hết trong mắt chàng trước kia".
Đọc lại xong cuốn vở lần thứ ba thì cũng vừa lúc trung úy Théodule đi
qua trước cổng nện mạnh cựa kỵ binh xuống mặt đường, buộc Cosette phải
ngước mắt trông ra. Nàng thấy hắn thật vô vị, ngớ ngẩn, ngu dại, vô dụng,
khoe khoang, khả ố, ngạo nghễ và xấu xí. Trung úy tưởng nàng mỉm cười và
đã mỉm cười. Nàng quay mặt đi xấu hổ, tức tối. Nàng chỉ muốn ném một cái
gì vào đầu hắn.
Nàng chạy vào nhà, đóng cửa phòng riêng để đọc lại bức thư, để học
thuộc lòng và để mơ tưởng. Khi đã đọc kỹ, nàng hôn lên bức thư và cất vào
áo lót. Thế là xong, cái hố cực lạc vừa hiện ra, Cosette rơi trở vào cuộc tình
duyên lý tưởng.
Cả ngày Cosette như ngây như dại. Nàng gần như không suy nghĩ được, ý
nghĩ rối bù trong óc, không còn ước đoán được điều gì; nàng vừa run sợ vừa
mong ước mơ hồ. Nàng không dám hứa hẹn mà cũng không muốn từ chối
với mình một điều gì. Mặt nàng thỉnh thoảng tái nhợt và người nàng có lúc
lại ớn lạnh. Đôi khi hình như nàng đi vào thế giới hão huyền; nàng nghĩ
bụng: “Có phải là chuyện thật không?" Rồi nàng đưa tay sờ xấp giấy đáng
yêu đang giấu dưới áo, ép mạnh vào tim, cảm thấy góc cạnh của nó chạm
vào da thịt. Lúc ấy mà Jean Valjean nhìn thấy chắc ông phải rùng mình trước