VI
TRỜI SINH RA CÁC ÔNG GIÀ ĐỂ ĐI VẮNG PHẢI
LÚC
Đêm đến Jean Valjean ra phố. Thế là Cosette mặc xống áo, trang điểm.
Nàng vấn tóc theo kiểu hợp với khuôn mặt nàng nhất. Nàng mặc chiếc áo cổ
khoét hơi già, cho nên để lộ một chút ngực. Bọn thiếu nữ cho như thế thì
cũng hơi “lẳng”. Làm gì mà lẳng? Thật ra chẳng có cách trang điểm nào xinh
hơn, nàng trang điểm mà không biết để làm gì. Cosette muốn đi phố chăng?
Không. Nàng chờ ai đến thăm chăng? Cũng không.
Nhá nhem tối, nàng ra vườn. Bà Toussaint đang bận nấu ăn trong nhà
bếp, mà nhà bếp lại nhìn ra phía sân sau. Nàng đi dưới vòm lá, thỉnh thoảng
lấy tay rẽ cành vì có nhiều lá mọc quá thấp.
Nàng đi lần đến chiếc ghế. Hòn đá vẫn còn ở đấy. Nàng ngồi xuống đặt
bàn tay dịu dàng trắng trẻo lên, tuồng như muốn vuốt ve cảm tạ nó. Đột
nhiên nàng cảm thấy có ai đó đứng đằng sau lưng. Không trông thấy mà biết
có người ở đằng sau mình, cảm giác ấy thật khó tả. Nàng quay đầu lại và
đứng phắt lên.
Đúng là Marius.
Marius đi đầu trần, mặt có phần xanh và gầy đi. Chàng mặc bộ quần áo
đen nhưng trông không rõ lắm. Vầng trán đẹp của chàng tái đi trong ánh mập
mờ của hoàng hôn, đôi mắt chàng chìm đắm trong bóng tối. Dáng người thì
dịu dàng hiền hậu nhưng bên trong có ẩn một cái gì như bóng đêm và thần
chết. Trên mặt chàng thoi thóp ánh sáng của một ngày sắp tàn và một linh
hồn sắp tàn. Là ma đấy, thì cũng chưa hẳn, nhưng cũng không còn là người
nữa rồi. Mũ của chàng vứt đâu đấy trong bụi.
Cosette suýt ngất đi, nàng không kêu, không nói gì cả. Nàng lùi lại vì cảm
thấy có sức gì đẩy mình tới. Marius không nhúc nhích. Tuy không trông thấy
đôi mắt của Marius, nàng cũng biết Marius đang nhìn mình vì nàng cảm thấy
có một cái gì buồn buồn khác lạ đang bao bọc lấy mình.
Trong khi thụt lùi. Cosette gặp một thân cây, nàng tựa vào đó. Nếu không