Nàng còn đến vườn Luxembourg nữa không? Không ông ạ. Cái nhà thờ
này là nơi nàng đến xem lễ có phải không? Không, nàng không đến đây nữa.
Nàng còn ở nhà này chứ? Không, nàng đã dọn đi rồi. Nàng đi đâu thế? Nàng
chẳng cho biết. Còn gì thảm đạm cho bằng không biết linh hồn mình ở đâu!
Tình yêu có những cái trẻ con, các dục vọng khác có những cái nhỏ mọn.
Xấu hổ thay những dục vọng làm con người nhỏ lại! Vinh dự thay tình yêu
làm con người thơ ấu. Đó là một điều kỳ lạ, anh biết không? Tôi ở trong đêm
tối. Có một người ra đi đã mang theo trời thẳm của tôi.
Ôi! Ước gì được nằm bên nhau trong một nấm mồ chung, tay nắm tay,
thỉnh thoảng ve vuốt một ngón tay trong đêm tối! Chừng ấy đủ cho ta trong
giấc ngủ nghìn thu!
Anh đau khổ vì tình yêu thì hãy yêu hơn nữa. Chết vì yêu là sống trong
tình yêu.
Hãy yêu nhau. Một biến sắc tăm tối mà rực rỡ xen lẫn trong nhục hình đó.
Trong hấp hối có niềm say sưa. Ôi niềm vui của chim chóc! Vì chúng có tổ
nên chúng hót ca. Tình yêu là sự hô hấp thiêng liêng cái không khí thiên
đường.
Những tấm lòng sâu sắc, những trí óc khôn ngoan, hãy nhận cuộc sống
Chúa đã tạo ra. Đó là một cuộc thử thách dai dẳng, một sự chuẩn bị khó nhận
thức để đi vào vận mệnh bí tàng. Cái vận mệnh đó, vận mệnh thực sự của
con người, bắt đầu từ bậc thứ nhất xuống mồ. Lúc bấy giờ người ta mới tìm
thấy chút ít, người ta mới bắt đầu nhận ra chung cục. Chung cục, hãy nghĩ
đến danh từ ấy. Người sống nhìn thấy vô biên, nhưng chung cục thì chỉ có
người chết mới nhìn thấy. Trong khi chờ đợi, hãy yêu và đau đớn, hy vọng
và chiêm vọng. Ôi! Khốn khổ thay là những kẻ chỉ thích thể xác, hình thù và
bóng dáng. Chết đi, họ chẳng còn gì cả. Hãy cố gắng yêu những linh hồn,
anh sẽ gặp chúng sau cõi sống.
Ta gặp trên đường phố một chàng trai trẻ đang yêu đương. Mũ chàng cũ,
áo chàng sờn, rách chời khuỷu tay, nước thấm qua giầy chàng, nhưng tinh tú
thấm vào tâm hồn chàng.
Được yêu, một sự kiện lớn làm sao! Yêu, lại càng lớn hơn nữa. Vì yêu,
quả tim trở thành dũng cảm. Nó chỉ còn nguyên chất tinh khiết, nó chỉ dựa
vào những gì cao quý và lớn lao. Một tư tưởng xấu không thể nảy mầm ở