IV
MỘT TRÁI TIM DƯỚI HÒN ĐÁ
Vũ trụ thu lại ở một con người, một con người tỏa rộng đến Thượng Đế,
đó là tình yêu. Tình yêu là sự chào hỏi của thiên thần trước tinh tú. Vì tình
yêu mà buồn thì lòng buồn biết bao!
Người yêu là tất cả thế giới, vắng người yêu trống trải làm sao! Chao ôi!
Nói người yêu thành Chúa Tể thì đúng quá! Chúa có thể ghen tị nếu Chúa
không sáng thế vì linh hồn và không sáng tạo linh hồn để cho tình yêu. Chỉ
cần một nụ cười thoáng qua dưới chiếc mũ nhiễu trắng buộc dải hoa cà là
tâm hồn bay vào lâu đài mộng tưởng. Chúa ở đằng sau tất cả, nhưng tất cả
đều che khuất Chúa. Mọi vật đều đen, muôn sinh đều đục. Yêu một người,
làm cho người đó trở nên trong suốt.
Có những tư tưởng vốn là những lời cầu nguyện. Có những lúc, mặc dù
thân thể ở trong tư thế nào, linh hồn cũng ở tư thế quỳ khấn. Tình nhân xa
nhau có trăm nghìn cách huyễn hoặc nhưng vẫn thực tế, để được gần nhau.
Người ta cấm họ gặp nhau, cấm họ viết thư cho nhau, thì họ tìm ra biết bao
phương pháp bí mật để tin đi mối lại. Họ gửi cho nhau tiếng chim ca, mùi
hoa thơm ngát, giọng cười con trẻ, ánh sáng mặt trời, lời gió thở than, ánh
sao sáng dịu, tất cả tạo vật. Tại sao lại không như thế được? Hết thảy các
công trình sáng tạo của Thượng Đế là để phục vụ cho tình yêu. Tình yêu đủ
quyền lực bắt tất cả tạo vật phải làm chim nhạn đưa thư.
Ôi mùa xuân, người là một bức thư ta viết cho nàng.
Tương lai thuộc về quả tim nhiều hơn trí óc. Yêu nhau, đó là điều duy
nhất có khả năng choán hết thời gian vô thủy vô chung. Đối với vô cùng phải
có vô tận. Tình yêu là thuộc tính của linh hồn. Cùng một bản chất. Cũng như
linh hồn, nó là tia lửa thần thánh; nó cũng bất hoại, bất phân, bất tử như linh
hồn. Một đốm lửa trong ta, vĩnh viễn và vô cùng, không gì giới hạn được,
không gì dập tắt nổi. Ta cảm thấy nó cháy tận trong xương tủy, ta nhìn thấy
nó tỏa sáng tận đỉnh trời.
Ôi yêu thương! Say đắm! Hạnh phúc đê mê của hai khối óc hiểu biết
nhau, hai tấm lòng cởi mở cho nhau, hai làn mắt nhìn nhau mà thấu suốt cả