vườn, cài then và lèn chốt sắt vào khoen cẩn thận đấy chứ?
— Ồ, cô cứ yên trí.
Bà Toussaint không làm sai lời dặn bao giờ, Cosette biết thế, nhưng cũng
cứ dặn thêm:
— Với lại ở đây vắng lắm bà ạ!
— Phải đấy - bà Toussaint nói - cô nói đúng. Ở đây mà có ai nó ám sát thì
thật là chết không kịp kêu. Thế mà ông chẳng ngủ ở nhà cho. Nhưng mà chả
sợ cô ạ, tôi đóng cửa sổ chặt như cửa nhà lao mà. Trong nhà toàn đàn bà cả!
Nghĩ đến mà rùng mình! Cô nghĩ coi; đêm khuya có người vào buồng mình,
bảo mình: Im! Rồi kề gươm mà cắt cổ mình. Ừ, chết cũng chẳng sao, chết
cũng được, trước sau cũng chết, nhưng nghĩ đến chuyện những kẻ ấy họ sờ
đến người mình, thì tởm quá. Với lại dao rựa của bọn ấy nữa, chắc là cắt
nhùn nhầy lắm! Trời ơi!
— Thôi, bà im đi, - Cosette nói. - Đi đóng cẩn thận tất cả đi.
Màn kịch bà Toussaint mới dựng lên tức thời, có lẽ cả những bóng hình
hôm trước vừa hiện lại trong trí nàng, làm cho nàng hoảng sợ. Nàng không
dám bảo bà Toussaint: “Bà xem hòn đá ai để trên ghế thế". Nàng sợ phải mở
cửa ra vườn và sợ “có người” vào nhà. Nàng bảo bà Toussaint đóng thật cẩn
thận tất cả các cửa lớn cửa sổ, rồi đi xem khắp một lượt, từ dưới hầm lên tới
trên gác. Xong nàng mới về phòng riêng khóa trái cửa lại, cài then, nhìn dưới
gầm giường, rồi mới đi nằm, nhưng vẫn chập chờn ngủ không yên giấc. Suốt
đêm hòn đá cứ hiện ra trước mắt to như quả núi và đầy hang hốc.
Sáng hôm sau, mặt trời mọc. Cosette thức dậy. Nhớ lại nỗi hoảng sợ tối
hôm qua, nàng có cảm giác như một cơn mê. Cái đặc điểm của buổi rạng
đông là làm cho chúng ta phải phì cười về những nỗi lo sợ của chúng ta
trong đêm hôm trước. Mà hễ chúng ta lo sợ bao nhiêu thì chúng ta lại phì
cười bấy nhiêu. Cosette nghĩ thầm: “Đêm qua ta suy nghĩ đến những gì nhỉ?
Chẳng qua cũng như những bước chân ngoài vườn trong đêm tối tuần trước
và cũng như bóng cái ống khói bằng tôn. Bây giờ lại sinh nhút nhát rồi sao?"
Ánh sáng ban mai sáng rực qua các khe cửa, làm cho nàng vững dạ; nàng
quên hết, cả hòn đá cũng tan nhòa trong trí.
“Chẳng có hòn đá nào trên ghế mà cũng chẳng có người nào đội mũ ở
trong vườn cả; thật là óc ta mơ với mộng". Nàng bận áo ra vườn, chạy đến