qua khe cửa thì thấy thế. Đêm thứ ba, mặt trăng khuyết dần và càng mọc
muộn. Chừng một giờ khuya nàng nghe có tiếng cười phá lên và giọng nói
của cha gọi:
— Cosette.
Nàng vùng dậy, choàng áo ngủ và mở cửa sổ. Cha nàng đứng dưới, trên
đám cỏ.
— Cha gọi con dậy để cho con yên tâm. Nhìn đây này. Cái bóng đội mũ
nhọn của con đây.
Và ông chỉ cái bóng in trên mặt cỏ, giống như bóng một người đội mũ
nhọn. Đó là bóng của cái ống khói bằng tôn, trên mái nhà bên hàng xóm,
trên chóp có cái chụp nhọn. Cosette phá lên cười, mọi giả thiết đáng sợ nàng
nghĩ ra đều sụp đổ và hôm sau, ngồi ăn cơm với cha, chuyện cái vườn ghê
rợn, vì có bóng ma của các ống tôn đi lại, làm cho nàng tươi cười.
Jean Valjean trở lại bình tĩnh như trước, phần Cosette, nàng không để ý
thử xem cái ống khói có phải ở đúng hướng cái bóng nàng đã thấy hay tưởng
là có thấy và có phải mặt trăng ở đúng vào chỗ hôm trước hay không. Nàng
không tự hỏi tại sao lại có chuyện kỳ dị là một cái ống khói lại sợ bị bắt quả
tang và lẩn đi khi người ta nhìn bóng mình, vì hôm nọ, rõ ràng là cái bóng đã
biến mất khi Cosette quay lại. Tâm trí Cosette trong sáng hoàn toàn. Sự
chứng minh đã quá đầy đủ, đến nỗi, bây giờ có người bước đi thật ngoài
vườn ban đêm, nàng cũng cho đó là trí óc nàng bịa ra thôi.
Tuy vậy, ít hôm sau, một việc khác lại xảy ra.