III
BÀ TOUSSAINT LẠI BÀN THÊM VÀO
Ngoài vườn, cạnh hàng giậu sắt, có một cái ghế đá, khuất sau một giàn
cây, ở ngoài người tọc mạch không trông thấy, nhưng thò tay vào cũng có
thể với tới được.
Cũng tháng tư năm ấy, một buổi tối, Jean Valjean vừa đi chơi khỏi. Sau
lúc mặt trời lặn, Cosette ra ngồi trên ghế đó. Gió thổi trong lùm cây mát rượi.
Cosette lặng im suy nghĩ. Một nỗi buồn ấy thường đến với lòng người vào
lúc hoàng hôn, không sao cưỡng lại được. Có lẽ là do cái huyền bí của sự
chết chóc mà người ta hé nhìn thấy trong lúc tranh tối tranh sáng này chăng?
Có lẽ Fantine ở trong bóng tối ấy.
Cosette đứng lên, chậm rãi vòng quanh vườn, bước đi trên mặt cỏ tươi,
đẫm sương. Tâm thần bàng hoàng, nửa tỉnh, nửa mơ, nàng lẩm bẩm: “Đi dạo
vườn giờ này phải có guốc mới được, không thì dễ cảm lắm". Nàng trở lại
ghế ngồi. Lúc ngồi xuống ghế, nàng để ý thấy một hòn đá khá to đặt ở chỗ
nàng vừa ngồi ban nãy.
Cosette nhìn hòn đá, tự hỏi như thế này nghĩa là gì. Bỗng nàng nghĩ ra
rằng hòn đá kia nhất định không phải một mình đến đây được, tất phải có
người đem đến đó, tất phải có một cánh tay luồn qua hàng giậu. Ý nghĩ ấy
làm nàng đâm sợ. Lần này thì sợ thật sự. Không còn nghi ngờ gì nữa; hòn đá
nằm đó. Nàng không chạm đến nó, bỏ chạy một mạch không ngoảnh lại.
Nàng trốn vào nhà, đóng ngay cửa lại, khóa chốt, cài then cẩn thận. Nàng hỏi
bà Toussaint:
— Cha tôi đã về chưa?
— Chưa, cô ạ.
(Chúng tôi đã giới thiệu với độc giả một lần là bà Toussaint nói lắp. Xin
phép cho chúng tôi không nhấn mạnh thêm. Chúng tôi không muốn ghi âm
một cái tật).
Jean Valjean có thói quen trầm ngâm và đi bách bộ ban đêm, thường về
rất muộn.
— Bà Toussaint - Cosette nói tiếp - bà vẫn nhớ tối đến các cửa trông ra