chỗ ghế đá. Hòn đá vẫn còn nguyên chỗ cũ. Bỗng dưng nàng thấy lạnh toát
mồ hôi. Nhưng chỉ trong chốc lát. Hòn đá ấy đêm qua làm nàng hoảng sợ,
bây giờ thì chỉ khiến nàng thêm tò mò.
— Chà! Thì xem thử tí nào.
Nàng giở hòn đá lên. Dưới hòn đá có cái gì giống như một phong thư.
Đúng là một phong bì giấy trắng. Cosette cầm lên. Mặt này không có con
dấu, mặt kia không có địa chỉ. Tuy vậy, không phải là trống rỗng. Ở trong
thấy có nhiều mảnh giấy. Cosette lục trong phong bì. Trong lòng nàng bây
giờ không phải là sợ hãi, cũng không còn tò mò, mà là bắt đầu lo ngại, nàng
dốc phong bì ra: Một quyển vở con, trang nào cũng đánh số và trang nào
cũng có mấy dòng chữ khá đẹp và thanh nhã. Cosette tìm một cái tên nhưng
chẳng có. Thư này gửi cho ai? Chắc là cho nàng vì đã có bàn tay đem đến
đặt trên ghế nàng ngồi. Của ai thế? Phút chốc nàng bị thôi miên, nàng cố
quay mặt không nhìn những trang giấy nhỏ nhắn đang run trong tay nàng,
nàng nhìn trời, nhìn đường phố, nhìn dãy me keo tràn ngập ánh sáng, nhìn
đàn bồ câu bay trên mái nhà bên cạnh, rồi bỗng nhiên mắt nàng nhìn thẳng
xuống quyển vở. Phải xem cho biết cái gì trong đó.
Nàng đọc thấy những dòng này.