tâm hồn! Hạnh phúc! Hai người sẽ đến với ta phải không? Những buổi cùng
nhau dạo chơi nơi thanh vắng! Những ngày bồng lai rạng rỡ! Đôi khi ta mơ
ước thỉnh thoảng có những giờ khắc tách khỏi đời sống thiên thần và xuống
trần gian hòa vào vận mệnh con người.
Chúa không thể thêm gì cho hạnh phúc của những kẻ yêu nhau ngoài cái
vô tận. Sau một đời yêu thương thì một vô chung vô thủy của yêu đương quả
là một sự thêm thắt. Nhưng thêm cường độ cho cái hạnh phúc không kể xiết
của một tâm hồn yêu đương ở cõi đời này thì không thể được, dù người
muốn điều đó là Chúa. Chúa là sự viên mãn của trời, tình yêu là sự viên mãn
của người.
Anh chiêm ngưỡng một ngôi sao vì hai lẽ: Một là vì nó sáng, hai là vì ta
không thấu hiểu nó. Bên cạnh anh, có một ánh sáng êm ái hơn và một huyền
bí sâu sắc hơn, đó là người phụ nữ.
Tất cả chúng ta, bất cứ ai, đều có những người thân cần cho ta như không
khí. Thiếu những người thân đó, chúng ta thiếu không khí. Chết vì thiếu tình
yêu thì ghê gớm quá. Đó là sự chết ngạt của tâm hồn.
Khi tình yêu hòa tan hai sinh linh trong một thực thể thần thánh và thiêng
liêng thì hai sinh linh đó đã tìm thấy bí quyết của cuộc sống; họ chỉ còn là
hai đầu của một số kiếp, hai cánh của một thiên thần. Yêu đương, bay lượn!
Cái ngày một phụ nữ đi qua trước mặt anh tỏa sáng theo gót sen, thì cái
ngày đó anh nguy rồi. Anh sẽ yêu. Anh chỉ còn mỗi một việc đáng làm: ghĩ
đến người ta, nghĩ đăm chiêu đến buộc người ta phải nghĩ đến mình.
Chỉ có Chúa mới kết thúc được cái gì tình yêu bắt đầu.
Tình yêu chân chính lấy làm khổ sở vì một chiếc găng tay đánh mất, hay
sung sướng mê người vì một chiếc khăn tay bắt được, và nhu cầu hy sinh,
nỗi niềm hy vọng của nó là vô chung vô thủy. Nó gồm có cái vô cùng to và
cái vô cùng nhỏ.
Anh là đá thì hãy là nam châm, là cỏ cây thì hãy là cây trinh nữ; là người
thì hãy là tình yêu. Gì tình yêu cũng chưa vừa ý. Có hạnh phúc, nó đòi thiên
đường, có thiên đường, nó đòi trời thẳm.
Hỡi ai đang yêu nhau, tất cả những cái ấy đều ở trong tình yêu. Phải biết
tìm lấy. Tình yêu giàu ngang với trời vì nó chiêm ngưỡng; và hơn trời, vì có
khoái lạc.