II
COSETTE SỢ HÃI
Thượng tuần tháng tư, Jean Valjean có việc phải đi vắng. Người ta biết
lâu lâu ông lại một lần đi như thế. Ông vắng nhà một hai ngày, nhiều nhất là
ba. Ông đi đâu thế? Chẳng ai biết, kể cả Cosette.
Chỉ có một lần, trong một chuyến đi như vậy, Cosette cùng ngồi xe tiễn
ông đến một ngõ cụt, ở đầu ngõ có biển đề: Ngõ La Planchette. Đến đấy, ông
bước xuống, còn chiếc xe ngựa thì đưa Cosette trở về phố Babylone. Thông
thường Jean Valjean đi vắng như vậy vào lúc trong nhà thiếu tiền. Lần ấy,
ông vắng nhà. Hôm ra đi ông bảo: “Ba ngày nữa cha về". Tối đến Cosette ở
một mình trong phòng khách. Để giải buồn, nàng mở dương cầm ra, vừa
đệm đàn vừa hát, khúc Euryanthe, có lẽ là khúc nhạc hay nhất trong âm
nhạc: “Hỡi những người đi săn lạc lối trong rừng! Hát xong, nàng ngồi nghĩ
ngợi".
Bỗng nàng nghe hình như có tiếng chân người bước ngoài vườn. Tất
nhiên không phải cha nàng, vì cha nàng đi khỏi; cũng không phải bà
Toussaint, bà ấy đã đi ngủ rồi. Bấy giờ là mười giờ tối. Nàng bước đến cạnh
cửa ván phòng khách đang đóng kín, dán tai nghe ngóng. Hình như là tiếng
chân của một người đàn ông đang rón rén từng bước.
Nàng vội chạy lên phòng nàng trên gác, mở cái ô mắt cáo ở cạnh cửa ván,
nhìn xuống vườn. Trăng rằm, sáng vằng vặc như ban ngày. Không có ai cả.
Nàng mở cửa sổ. Trong vườn yên tĩnh hoàn toàn ngoài phố cũng vắng tanh
như thường lệ.
Cosette cho mình nhầm. Nàng đã tưởng tượng ra tiếng động ấy thôi. Đó
là một ảo tưởng gây nên bởi ca khúc Weber u buồn và kỳ diệu, mở ra trước
mắt ta những đáy sâu rùng rợn, nó run rẩy như một khu rừng khiến ta xây
xẩm mặt mày, ở đó có tiếng cành khô răng rắc dưới bước chân lo ngại của
những người thợ săn thấp thoáng trong bóng hoàng hôn.
Rồi nàng không nghĩ tới nữa. Vả lại Cosette không phải là người cả sợ.
Trong dòng máu nàng có huyết thống của người Bohémienne và khách giang
hồ chân đất. Nàng là Sơn Ca chứ không phải bồ câu, chúng ta còn nhớ điều