hưu trí, quản lý lợi tức cho lão Gillenormand ở phố Vua Sicile. Hai đứa bé
chết thì món cấp phí của mụ Magnon cũng đi đời nhà ma. Mụ Magnon nghĩ
kế: Mụ vốn có chân trong đảng kín của những đứa bất lương. Trong đảng ấy
người ta biết rất rõ cả mọi việc của nhau nhưng người ta giữ bí mật cho nhau
và giúp đỡ lẫn nhau. Mụ Magnon cần hai đứa trẻ, thì chính mụ Thénardier
lại có hai đứa. Cùng là trai, cùng một lứa tuổi. Quả là được việc cho mụ này
và có lợi cho mụ Magnon. Mụ Magnon rời khỏi phố bờ sông để vào ở phố
Clocheperce. Ở Paris rời phố này đi chỗ khác, thì lý lịch cũ cũng tự dưng
mất.
Sổ hộ tịch không được báo cáo gì về hai đứa bé chết cho nên không đòi
hỏi gì cả, và việc đánh tráo thế là xuôi. Duy tên Thénardier đòi mỗi tháng
mười francs về khoản cho mượn con ấy. Mụ Magnon đồng ý và trả đúng
hẹn. Tất nhiên về phần lão Gillenormand lão vẫn trả tiền đều đặn. Cứ sáu
tháng, lão đến thăm hai đứa một lần. Lão không thấy sự đổi chác. Mụ
Magnon nói với lão: "Ông ơi, ông xem, chúng nó giống ông như đúc".
Tên Thénardier vốn thạo việc đổi trắng thay đen cho nên cũng lợi dụng
cơ hội ấy để đổi tên ra Jondrette. Hai đứa con gái của hắn và Gavroche cũng
chỉ vừa nhận thấy qua là mình có hai đứa em trai. Nghèo khổ đến một mức
nào đó thì người ta hóa ra vô tình; khi ấy người ta nhìn đồng loại cũng như
nhìn con sâu cái kiến. Cả đến những người thân nhất cũng chỉ là những cái
bóng nhạt trên nền nhờ nhờ của cuộc sống, dễ dàng lẩn biến vào thế giới vô
hình.
Tối hôm mụ Thénardier giao “món hàng con" cho mụ Magnon, với quyết
tâm từ bỏ dứt khoát, mụ có một điều băn khoăn không biết vờ hay thật. Mụ
bảo Thénardier: “Làm thế chả hóa ra chúng mình bỏ con!" Thằng chồng lấy
giọng thông thái và thản nhiên đáp: “Ngày xưa Rousseau còn làm hơn thế!"
Câu nói ấy thanh toán ngay niềm băn khoăn của mụ vợ. Nhưng từ băn
khoăn, mụ chuyển sang lo ngại. Mụ nói: “Ngộ cảnh sát họ làm rắc rối thì thế
nào? Ông ơi, cái việc chúng ta làm đó, chúng ta có được phép làm không?"
“Được phép tuốt, cái gì lại không được phép. Ai người ta biết trời đất gì
trong ấy. Vả với cái đồ trẻ con xơ rơ xác rác ấy, ai ích gì mà dí mũi vào?"
Mụ Magnon thuộc loại “tội phạm thanh nhã”. Mụ phục sức lịch sử. Đồ
đạc trong nhà mụ tồi tàn mà cầu kỳ. Mụ cho một ả người Anh quốc tịch