không thuộc ngôn ngữ nước nào cả, chỉ có con vẹt là lặp lại được. Người
mới đến lặp lại hai lần tiếng kêu ấy. Nếu muốn lấy chữ mà viết ra tiếng ấy để
có một ý niệm xa xôi thì phải viết: “Kirikikiu!"
Khi người lạ mặt gọi lần thứ hai thì có một giọng nói trong trẻo và non
nớt từ trong bụng voi đáp lại:
— Có đấy.
Liền sau đó, tấm ván chắn lối ra bị đẩy đi và một thằng bé chui ra, theo
chân voi tụt xuống đứng bên người mới đến. Thằng bé ấy là Gavroche.
Người mới đến là Montparnasse. Còn tiếng kêu "Kirikikiu" có lẽ nó có nghĩa
là: Tôi hỏi thăm ông Gavroche.
Khi nghe tiếng gọi, Gavroche đã vùng dậy, hé tấm lưới nò ra ngoài rồi
đậy lại cẩn thận, xong chú mở cái vỉ nhảy xuống. Montparnasse và Gavroche
yên lặng nhận mặt nhau trong đêm tối. Montparnasse chỉ nói:
— Chúng tao cần mày, mày lại đằng này giúp bọn tao một tay.
Gavroche chẳng đòi giải thích gì thêm nữa.
— Được, tớ đi đây.
Hai đứa nhắm đi đến phố Saint Antoine. Chúng len lỏi nhanh nhẹn giữa
những đoàn xe dài chở hoa quả bắt đầu đi về chợ. Các bác hàng rau ngồi
xổm trên xe đương ngủ gật giữa mấy đống rau quả, áo tơi kéo lên tới mang
tai vì mưa tạt nghiêng. Họ không buồn để ý đến hai ông khách qua đường lạ
lùng ấy.