IV
CHI TIẾT VỀ NHỮNG XƯỞNG PHO MÁT Ở
PONTARLIER
Đến đây chúng tôi xin sao lục một đoạn trong bức thư của cô Baptistine
gửi cho một bà bạn kể lại tỉ mỉ mà hơi ngây ngô câu chuyện giữa ông Giám
Mục và người tù khổ sai, để hình dung quang cảnh bữa ăn tối hôm ấy:
“…Người ấy không chú ý đến ai cả. Anh ta ăn ngốn ngấu như người sắp
chết đói. Tuy thế dùng xong món xúp, anh ta nói:
— Cụ xứ của Đức Chúa lành ạ, các món ăn này đối với tôi đã là quá
ngon, nhưng thật tình thì cái bọn phu xe tải ban nãy không muốn cho tôi
cùng ăn, bọn ấy họ còn ăn sướng hơn cụ nhiều.
Chỗ chị em tôi nói riêng với bà là câu nói đó, tôi thấy có hơi trái tai. Anh
tôi trả lời:
— Họ làm ăn vất vả hơn tôi.
Khách đáp:
— Họ có nhiều tiền hơn. Cụ thì nghèo, tôi thấy rõ. Có lẽ cụ chưa đến
chức cha xứ. Cụ đã được đến chức cha xứ chưa? Ồ, sao lại vô lý thế nhỉ!
Chúa mà công minh thì cụ phải lên cha xứ rồi mới phải.
Anh tôi đáp:
— Chúa còn hơn là công minh đấy, ông ạ.
Một lúc sau, anh tôi lại thêm:
— Ông Jean Valjean, ông đi Pontarlier phải không?
— Vâng, hành trình, họ lại định trước cho nữa đấy.
Tôi nhớ hình như anh ta nói thế. Rồi anh ta lại tiếp:
— Mai, tang tảng sáng tôi lại phải đi ngay. Đi đường lúc này vất vả lắm.
Đêm lạnh mà ngày thì nóng bức.
Anh tôi nói:
— Vùng ông đi về là một vùng dễ sống đấy. Hồi Cách Mạng, gia đình tôi
sa sút, lúc đầu tôi có lánh sang Franche Conté và sống bằng lao động chân
tay ở đấy ít lâu. Tôi có chí. Tôi tìm được việc làm. Kể ra thì tha hồ mà chọn.