bản đi ra. Đó là hôm mồng 4 tháng Sáu năm 1832. Cụ đến cửa Saint Jacques,
vào hàng sách Royol, nay người khác kế nghiệp và trở về với một trăm
francs. Cụ đặt cọc bạc gồm hai mươi đồng năm francs lên cái bàn ở đầu
giường bà ở già rồi về phòng riêng, không nói một lời. Sáng hôm sau, từ
rạng đông cụ đã ra vườn ngồi trên cái trụ đổ. Đứng ngoài đường, nhìn qua
hàng rào, người ta có thể thấy cụ ngồi cúi mặt suốt cả buổi sáng, đôi mắt
thẫn thờ nhìn những luống hoa khô héo. Chốc chốc trời đổ mưa, nhưng hình
như cụ không biết. Đến xế, nghe có những tiếng kỳ lạ vang dội trong thành
Paris. Hình như có tiếng súng và có đông người hét. Cụ ngẩng đầu lên thấy
một người làm vườn đi qua bèn hỏi:
— Cái gì thế?
Người làm vườn vai vác mai trả lời điềm nhiên.
— Khởi nghĩa.
— Thế nào? Khởi nghĩa à?
— Phải. Người ta đánh nhau.
— Tại sao người ta đánh nhau?
— Chao! Nào ai biết!
— Ở đâu thế?
— Phía Xưởng Quân Khí.
Cụ Mabeuf vào nhà cầm mũ. Quen như mọi hôm, cụ cũng tìm một quyển
sách để cắp đi, nhưng không còn quyển nào nữa. Cụ nói: “Ừ nhỉ?" Rồi vẻ
nhớn nhơ nhớn nhác, cụ ra đường.