bực, người ta khám xét những người qua lại, ai có vẻ tình nghi là bị bắt ngay.
Đến chín giờ, đã có hơn tám trăm người bị bắt. Sở Cảnh Sát chật ních cả
người, ngục Conciergerie chật ních, ngục La Force chật ních. Đặc biệt ở
ngục Conciergerie, dưới cái hầm ngầm dài gọi là phố Paris, rơm trải ngổn
ngang, tù nằm lên nhau. Lagrange, con người thành Lyon, dũng cảm hô hào
họ. Rơm rạ bị chân người đạp nghe rào rào như mưa giông. Ở chỗ khác, tù
nhân nằm cả ngoài trời, ngoài nhà chơi, chồng chất lên nhau. Đâu đâu cũng
thấy lo ngại, có phần run sợ, khác thường đối với Paris.
Nhà cửa đóng, chặn kín, đàn bà và các bà mẹ lo lắng. Chỉ nghe những
câu: “Trời ơi! Sao anh ấy vẫn chưa về". Xa xa nghe tiếng xe cộ chạy thưa
thớt. Người ta đứng ở bậc cửa lắng nghe tiếng rầm rầm, tiếng kêu, tiếng hò
hét, những tiếng ầm ĩ ở đâu xa và người ta đoán: “Kỵ binh đấy", hay: “Xe
chở đạn đang chạy". Người ta nghe tiếng kèn tiếng trống, tiếng súng, đặc
biệt tiếng chuông báo động thảm hại của nhà thờ Saint Merry. Người ta chờ
đợi phát đại bác đầu tiên. Nhiều người cầm khí giới nhô ra đầu phố, kêu to:
“Vào nhà đi", và biến mất. Thế là ai nấy vội vàng đóng chốt cửa lại. Người
ta nói: “Rồi ra làm sao đây?" Trời cứ tối dần. Từng lúc, Paris có vẻ nhuộm
thêm màu lửa chiến ảm đạm và dữ dội của bạo khởi.