Xưa nay không bao giờ tớ có tiền nên tớ cũng không quen có tiền, do đó
cũng không bao giờ túng. Như cái thằng tớ mà giàu thì thiên hạ chẳng còn ai
nghèo nữa. Nếu thế thì người ta đã thấy thế nào rồi! Nếu những thằng tốt
bụng mà đầy túi thì tốt biết mấy. Tớ tưởng tượng giá Chúa Jésus Christ lại
có cái gia tài của Rothschild
thì làm được bao nhiêu việc thiện. Matelote
ơi, mày hôn tao đi! Mày thì đa tình nhưng nhút nhát. Má của mày thích
người ta hôn như hôn em gái, nhưng môi của mày đòi người ta hôn như hôn
người yêu cơ.
— Im đi, cái lũ chim kia. - Courfeyrac mắng.
— Tớ là thẩm phán thành Toulouse lại là thầy dạy làm thơ đấy. -
Grantaire đáp.
Enjolras đứng trên nóc chiến lũy, tay cầm súng, ngẩng mặt lên, nét mặt
đẹp đẽ nghiêm nghị. Mọi người biết tính chàng gan dạ và cứng nhắc. Chàng
quát:
— Grantaire, đi đâu mà ngủ thì đi cho rảnh. Đây là chỗ để hăng say chứ
không phải là chỗ để say sưa rượu chè. Đừng làm ô danh chiến lũy.
Câu nói gắt gỏng này tác động Grantaire một cách lạ thường. Có thể nói
anh như bị một gáo nước lạnh giội vào mặt. Anh sực tỉnh rượu. Anh ngồi
xuống, chống tay lên cái bàn gần cửa sổ, đưa mắt nhìn Enjolras thiết tha trìu
mến và nói:
— Cậu biết. Mình tin ở cậu!
— Đi đâu thì đi đi.
— Để mình ngủ ở đây.
— Đi nơi khác mà ngủ.
Nhưng Grantaire vẫn nhìn bạn, cặp mắt đục ngầu và âu yếm:
— Cho mình ngủ ở đây, cho đến khi chết ở đây.
Enjolras lườm hắn khinh thường:
— Grantaire! Cậu không biết tin, không biết nghĩ, không biết quyết chí,
không biết sống, mà cũng không biết chết.
Grantaire trả lời nghiêm trang:
— Cậu để xem.
Anh lắp bắp mấy tiếng nữa không ai hiểu gì, rồi nặng nhọc gục đầu xuống
bàn. Anh đã đi vào cái độ say thứ hai và chính câu nói của Enjolras đã đẩy