VI
TRONG KHI CHỜ ĐỢI
Trong những giờ phút chờ đợi đó, họ làm gì?
Chúng tôi thấy cần phải thuật lại vì đây là lịch sử. Trong lúc đàn ông làm
đạn, thì phụ nữ làm băng, gạc, trong lúc một cái xoong to chứa đầy chì và
thiếc chảy, để đổ ra khuôn đạn đang bốc khói trên bếp đỏ rực, trong lúc
những người gác, súng cầm tay, đang đứng trên chiến lũy canh chừng, và
Enjolras, không gì làm xao lãng, đang canh họ, thì Combeferre, Courfeyrac,
Jean Prouvaire, Feuilly, Bossuet, Joly, Bahorel và mấy anh nữa tìm nhau, tập
họp lại như những buổi hội đàm sinh viên thái bình nhất, và ở một góc quán
biến thành chỗ nấp đạn, cách cái lô cốt hai bước, súng đã nạp đạn và khơi
ngòi đặt tựa ghế, những chàng trai đẹp đẽ ấy bàn ngâm thơ tình.
Thơ như thế nào? Thì đây:
«Em nhớ chăng quãng đời êm ái
Của đôi ta đang tuổi xuân đầu,
Thuở tim nhỏ nhỉ có hai mơ ước:
Đẹp áo quần và mê mệt vì nhau?
Thuở tuổi em và tuổi anh dồn lại
Tính làm sao cũng chỉ bốn mươi
Trong tổ ấm nhỏ nhoi khiêm tốn
Đời trong lành dù đông đến vẫn xuân tươi.
Bao ngày đẹp! Paris tham dự
Những tiệc thiêng. Manuel
kiêu hãnh, thông minh.
Foy
thét lửa. Và cái kim cài áo
Ở ngực em khẽ nhói da anh.
Tất cả ngắm em. Luật sư không khách.
Anh đưa em đến quán ăn trưa,
Em đẹp đến hoa hồng quay lại
Để say nhìn kiều diễm dáng thiên nga.
Hoa thỏ thẻ: Cô kia đẹp lạ!